Tôi liếc vào biển tên trước ngực bà ta. “Và… bà Janet… tôi muốn nói
chuyện với quản lý của bà về một dự án mà tôi đang phải thực hiện.”
“Chúng tôi không có quản lý,” bà ta nheo mắt nói. “Chúng tôi chỉ có
giám đốc, bà Lorngren”.
“Tôi xin lỗi”, tôi nói, cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh của mình. “Tôi có
thể nói chuyện với giám đốc của bà được không?”
“Bà Lorngren là người rất bận rộn, bà ấy không có thời gian cho anh
đâu”.
“Sẽ chỉ mất một phút thôi”.
“Tại sao anh không trình bày dự án của anh với tôi, và tôi sẽ quyết định
xem liệu nó có đáng để làm phiền tới bà Lorngren không?”.
“Đó là một bài tập lớn tôi đang làm cho trường”, tôi trả lời, “cho lớp
tiếng Anh của tôi. Tôi phải phỏng vấn một người già - ý tôi là một người đã
lớn tuổi và viết tiểu sử về họ. Bà biết đấy, đây là bài tiểu sử sẽ kể về sự đấu
tranh, những “ngã ba đường” mà họ đã phải lựa chọn, những điều đã chứng
tỏ họ là ai”.
“Anh là một nhà văn?” Janet nhìn tôi từ trên xuống dưới, như thể sự xuất
hiện của tôi có là một câu trả lời hoàn hảo. Tôi đứng thẳng và dồn trọng lực
vào năm đầu ngón chân, rướn thân hình cao 5 feet
10 inch
Tôi đã hai mươi mốt tuổi và thừa nhận rằng chiều cao của tôi đã ở mức tối
đa, cám ơn cha - Joe Talbert, dù cho bất kể cha có đang ở cái nơi quái quỷ
nào đi chăng nữa. Và sự thật là tôi trông có vẻ to con, nhưng tôi cũng
không đến nỗi quá “xôi thịt” giống như tảng thịt mà mọi người hay nhìn
thấy ở cửa vào của các quán bar, trên thực tế, tôi lại trở nên bé nhỏ hơn bao
giờ hết.