qua một dải đất mọc đầy kế
. Tôi chưa bao giờ gặp cha và có lẽ cũng
không có gì để nói với ông ấy nếu như ông ấy có tồn tại trên trái đất này.
Mặc dù tôi biết tên người đó. Mẹ tôi đã nảy ra ý nghĩ với một ý tưởng tuyệt
vời là đặt tên tôi theo tên của ông ấy với hy vọng rằng điều này sẽ có thể có
đôi chút tác dụng níu giữ trách nhiệm của cha tôi ở lại, có thể ông ấy sẽ kết
hôn với mẹ và giúp đỡ bà và Joey Jr bé nhỏ. Nhưng nó thật sự chẳng có tác
dụng gì. Mẹ tôi đã cố gắng làm điều tương tự khi em trai tôi, Jeremy, ra đời
và cũng có kết cục tương tự. Tôi đã lớn lên cùng với việc phải giải thích
với mọi người rằng tên mẹ tôi là Kathy Nelson, tên tôi là Joe Talbert và em
trai tôi là Jeremy Naylor.
6*
Cây kế: một loài cây bụi thuộc họ cúc.
Đối với ông bà tôi, người duy nhất tôi từng gặp là cha của mẹ, ông ngoại
Bill - người ông mà tôi hằng yêu quý. Ông là một người ít nói, người có thể
thu hút sự chú ý chỉ bởi một cái gật đầu hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn,
một người đàn ông sở hữu cả sự lịch lãm và sự mạnh mẽ cần có, những tố
chất không hề màu mè, được ông pha trộn với nhau một cách hài hòa phản
ánh qua diện mạo của mình. Đã có những tháng năm tôi lục lọi những ký
ức về ông trong bộ nhớ của mình, khi tôi cần lắm những lời khuyên hữu ích
từ ông để có thể đương đầu với những con sóng thủy triều dấy lên trong
cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng đã có những đêm khi tiếng mưa rơi lộp bộp
trên khung kính cửa sổ, chúng thấm đẫm vào tiềm thức của chính tôi, đưa
ông trở lại thăm tôi trong những giấc mơ - những giấc mơ luôn kết thúc với
hình ảnh tôi ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, lạnh toát, và
đôi tay tôi run rẩy như vừa chứng kiến lại cảnh ông rời bỏ tôi, đi vào cõi
vĩnh hằng. “Anh hiểu rõ rằng nơi đây là viện dưỡng lão phải không?” Bà
Lorngren hỏi.
“Vâng, đó là lý do vì sao tôi lại tới đây”, tôi nói.
“Bà có những người đã trải qua những quãng thời gian thật tuyệt vời.”