CHƯƠNG
43
T
ôi đã cố gắng để suy nghĩ với một kế hoạch, nhưng sau tất cả, tôi chỉ
nghe thấy những lời nguyền rủa trong những suy nghĩ của riêng tôi. Chiếc
xe tải đi ngang qua cửa sổ, quành lại ở một điểm dừng trên lối vào bên cạnh
nhà. Cửa buồng lái mở ra, ánh sáng của buổi chiều tà đủ để tôi có thể nhìn
thấy một người đàn ông ăn vận và có thân hình giống như một người thợ
đốn gỗ, cùng với mái tóc kiểu quân đội, đang nhảy ra khỏi xe. Tôi nhìn
Lila, khẩn cầu cô ấy bằng ánh mắt của mình, hy vọng cô ấy có thể nghĩ ra
một lối thoát.
Lila đứng phắt lên như thể có một luồng điện vừa xoẹt qua tấm đệm dưới
mông mình. “Bộ dụng cụ,” cô ấy nói. “Chúng ta quên không mang bộ dụng
cụ vào.”
“Bộ dụng cụ ư?” Tôi nhắc lại.
“Chúng ta đã để bộ dụng cụ trong xe,” cô ấy nói, và nghiêng đầu về phía
cửa trước.
Tôi đứng lên bên cạnh Lila. “Đương nhiên rồi,” tôi nói, trong khi cả tôi
và Lila bắt đầu đi tới cửa trước. “Em sẽ xin lỗi chúng ta chứ? Chúng ta…
ừm… phải đi lấy bộ dụng cụ ở trên xe.”
Người đàn ông quành vào ngôi nhà, đi lên vỉa hè phía trước mái hiên.
Lila bước ra khỏi cửa và đi xuống ba bậc tam cấp trước hiên nhà, gần như
đâm phải Dan Lockwood. Lockwood dừng lại ở bậc thang cuối cùng của
bậc tam cấp, khuôn mặt như bị đóng băng trong bất ngờ, chờ đợi một người
nào đó giải thích lý do vì sao chúng tôi lại đi ra khỏi nhà của ông ta? Lila
không nói gì, không chào hỏi, không một lời giải thích, cô ấy bước qua ông
ta, thậm chí không giao tiếp với ông ta bằng một ánh mắt. Tôi đi theo sau,