“Bà ấy đã nói gì?” Tôi hỏi.
“Tôi thực tế không nói chuyện với bà ấy,” bà ấy nói. “Tôi nghĩ đó có lẽ
lại là viên cảnh sát đó, vì vậy tôi để điện thoại ở chế độ trả lời tự động.”
“Tin nhắn của bà ấy để lại là gì?” Lila hỏi.
“Ồ, để xem nào… bà ấy nói cái gì đó giống như… DJ (Daniel), tao là
Daniella Hagen. Tao chỉ muốn thông báo cho mày biết rằng cảnh sát đã tới
đây vào ngày hôm nay và tìm kiếm lão bố thối tha của mày. Tao đã nói với
họ rằng tao hy vọng lão ấy chết luôn đi. Tao hy vọng…” “Chờ chút,” tôi
ngắt lời bà ấy. “ Cháu nghĩ bà đã nhận được cuộc gọi này về sau này phải
không? Ý bà là bà ấy gọi điện chỉ để nói với bà rằng DJ đã bị mất tích.”
“DJ không mất tích. Cha của ông ấy mới là người mất tích, chính là Doug
bị mất tích.”
“Nhưng… nhưng,” tôi lắp bắp.
Lila tiếp tục nói vấp váp. “Nhưng, Doug là DJ,” cô ấy nói. “Douglas
Joseph. Viết tắt là DJ.”
“Không, Dan là DJ.” Bà Lockwood nhìn chúng tôi như thể chúng tôi
đang cố gắng thuyết phục bà ấy rằng ngày chính là đêm.
“Tên đệm của Dan là William,” tôi nói.
“Đúng, nhưng cha ông ấy kết hôn với con mụ cáo già Danielle kia khi
Dan chỉ mới là một đứa trẻ. Bà ấy thích được gọi là Dani, mặc dù điều đó
khiến tên bà ấy nghe có vẻ đàn ông. Và kể từ đó, không thể có hai Danny
trong một gia đình được, vì vậy bà ấy đã yêu cầu tất cả mọi người gọi bà ấy
là Dani và gọi ông ấy là Danny Junior. Sau một thời gian thì họ gọi ông ấy
là DJ.”