Bà ấy quay lại, bước vào nhà, chỉ vào một chiếc ghế nhựa vinyl dài màu
nâu. “Ngồi đi.”
Một chiếc gạt tàn trên bàn cà phê bạt ngàn mẩu thuốc lá, một vài mẩu
mang hiệu Marlboro, nhưng hầu hết trong số đó là Virginia Slims. “Cháu
thấy bà có vẻ là một fan hâm mộ của Marlboro,” tôi nói. “Đó là của Dan,”
bà ấy nói. “Tôi hút thuốc Slims.” Lila và tôi trao đổi qua ánh mắt. Nếu bà
Lockwood rời khỏi căn phòng này dù chỉ một giây, chúng tôi chỉ đơn giản
là lấy ngay mẫu DNA này.
“Bà nói là ông Lockwood đang ở Minneasota phải không?” Tôi hỏi.
“Hai người trông có vẻ quá trẻ để có thể làm cảnh sát,” bà ấy nói.
“Ừmmm… bọn cháu không phải là cảnh sát,” Lila nói, “Chúng cháu từ
một cơ quan khác.”
“Ý của cô là kiểu như dịch vụ xã hội hoặc một cơ quan gì đó tương tự
như vậy hả?” Bà Lockwood nói.
“Ông Dan đến Minnesota để tìm kiếm cha mình ạ?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy,” bà ấy nói. “Ông ấy đã đi ngay tới đó khi ông ấy nghe được
rằng cha mình bị mất tích. Ông ấy đã lên đường đúng hôm có trận bão lớn
đó.”
Tôi nhìn Lila, cảm thấy bối rối trước những gì mà bà Lockwood vừa nói.
“Liệu Dan đi tới Minnesota trước hay sau khi diễn ra trận bão?” Tôi hỏi.
“Vào ngày thứ sáu, chỉ ngay trước khi trận bão kéo tới. Ông ấy đã bị kẹt
lại vì bão tuyết. Và đã gọi cho tôi một vài giờ trước và nói rằng ông ấy
đang trên đường trở về.”