Chúng tôi đỗ xe ngay trước căn nhà, cùng tiến vào khu vực vỉa hè phía
trước, và bấm chuông cửa. Một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa cho
chúng tôi. Khuôn mặt bà ấy đã sớm lão hóa vì hút thuốc, thứ mùi thuốc lá
đó đã ập vào mặt chúng tôi như một cái tát bằng găng tay. Bà ấy mặc một
bộ quần áo thể thao màu ngọc lam cùng với một đôi dép đi trong nhà màu
xanh, mái tóc bà ấy giống như một nắm dây đồng bị đốt cháy.
“Chúng cháu có thể nói chuyện với Dan Lockwood được không ạ?” Tôi
hỏi.
“Ông ấy đã ra khỏi thành phố,” bà ấy nói, một giọng nói nặng và trầm
như thể bà ấy đang cần phải hắng giọng. “Tôi là vợ ông ấy. Tôi có thể giúp
gì được cho cậu?”
“Không ạ,” tôi nói. “Chúng cháu thực sự muốn nói chuyện với ông
Lockwood. Chúng cháu có thể quay lại…”
“Có phải là chuyện liên quan tới cha của ông ấy không?” Bà ấy nói.
Chúng tôi đang định quay đi, nhưng chợt khựng lại.
“Có phải bà đang đề cập đến Douglas Lockwood không?” Tôi hỏi, cố
gắng tỏ ra trịnh trọng.
“Đúng, đó là cha của ông ấy, người đang bị mất tích,” bà ấy nói.
“Vì vấn đề đó,” Lila nói, “đó là lý do vì sao chúng cháu lại đang ở đây.
Chúng cháu đã hy vọng là có thể nói chuyện với ông Lockwood về việc đó.
Bà có biết khi nào ông ấy sẽ quay trở lại không?”
“Ông ấy có lẽ sẽ trở về sớm thôi,” bà ấy nói. “Ông ấy đang quay trở lại
Minnesota trong khi chúng ta đang nói chuyện tại đây. Các bạn có thể vào
nhà và chờ nếu muốn.”