Tôi đã nhẩm tính trong đầu. Doug Lockwood đã bắt cóc tôi vào ngày thứ
sáu. Cơn bão đã mạnh lên vào đêm hôm đó, trong khi tôi vừa tới được căn
lều thợ săn. Tôi đã chờ đợi cơn bão đi qua trong suốt ngày thứ bảy và đi bộ
tới khu trang trại vào ngày chủ nhật. Khi cảnh sát ở Minnesota biết được vụ
này, thì Doug Lockwood vẫn chưa mất tích cho đến ngày chủ nhật.
“Vậy để cháu nói rõ lại nhé,” tôi nói. “Ông ấy nói với bà rằng cha của
ông ấy đã bị mất tích trước khi ông ấy tới đó ư?”
“Không,” bà ấy nói. “Ông ấy đã có một cuộc điện thoại vào hôm thứ sáu
về… ô, lúc đó là mấy giờ nhỉ? Vào lúc chiều muộn... ta không thể nhớ
chính xác. Có vẻ như rất bối rối và nói rằng ông ấy phải đến nơi ở của cha
mình. Đó là tất cả những gì mà ông ấy nói với tôi, và rồi tiến thẳng ra cửa
và đi mất.”
“Làm sao mà bà biết được rằng Doug Lockwood đã bị mất tích sau đó?”
Lila hỏi.
“Vào ngày chủ nhật, tôi nhận được một cuộc gọi từ một viên cảnh sát.
Muốn nói chuyện với Dan. Tôi đã trả lời rằng Dan không có nhà. Ông ấy
hỏi tôi là ai, và gần đây tôi có gặp cha của Dan không? Tôi đã trả lời là
không.”
“Có phải tên của viên cảnh sát đó là Rupert?” Tôi hỏi.
“Tôi không chắc,” bà ấy nói. “Có thể lắm. Nhưng sau đó bà mẹ kế khốn
khiếp của ông ấy gọi tới đây.” Bà Lockwood nói, và mím môi.
“Mẹ kế ư? Danielle Hagen ư?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Bà ấy đã không nói chuyện với Dan từ bao nhiêu năm nay
rồi. Có lẽ là ông ấy sẽ bị chết khát nếu bà ấy không phỉ nhổ vào ông ấy. Bà
ấy đã gọi cho ông ấy vào ngày chủ nhật chỉ để xỉ vả.”