Điều đó không hề làm tôi ngạc nhiên. Nếu tôi là Danny, tôi chắc hẳn sẽ làm
hết sức mình để chối bỏ sự tồn tại của một kẻ cuồng dại Kinh thánh kia.
Tôi đã từ bỏ hy vọng rằng sẽ không cần phải tìm kiếm quá nhiều người đàn
ông Lockwood để có thể buộc tội Douglas.
“Vậy anh nên làm thế nào để có thể khiến Danny đưa mẫu DNA cho
mình?” Tôi hỏi Lila.
“Anh nên thử yêu cầu anh ta về việc này,” cô ấy nói. “Chỉ yêu cầu anh ta
thôi sao?” Tôi nói. “Xin lỗi, ngài Lockwood, liệu tôi có thể cạo một vài tế
bào da bên trong má của ngài để sử dụng trong việc kết tội cha đẻ ngài đã
giết chết con gái vợ mình không?”
“Nếu ông ta nói không, thì anh sẽ còn thê thảm hơn cả lúc này,” cô ấy
nói. “Và nếu điều đó thất bại…” Cô ấy để lời nói của mình kéo dài ra, như
thể đang dự tính một kế hoạch trong đầu.
“Gì cơ?” Tôi hỏi.
“Tất cả những gì chúng ta cần là một chút nước bọt của anh ta,” cô ấy
nói, “Giống như trên một tách cà phê hay một tàn thuốc. Em tìm thấy một
câu chuyện từ California về một người đàn ông tên là Gallego. Cảnh sát đã
theo dõi ông ta cho đến khi ông ta vứt đi một mẩu tàn thuốc. Họ nhặt lấy nó
và có bằng chứng DNA của ông ta. Và cuối cùng ông ta phải vào tù. Nếu
tất cả những điều trên thất bại, chúng ta sẽ theo dõi Danny cho đến khi anh
ta vứt một mẩu tàn thuốc hay một chiếc cốc giấy đựng cà phê trong thùng
rác.”
“Chúng ta ư? “Chúng ta” mà em nói đến là ai?” “Anh không có xe,” Lila
nói. “Xe của anh vẫn bị giữ làm bằng chứng, anh nhớ không?”
Cô ấy cúi xuống, vươn người qua bàn và hôn tôi. “Hơn nữa, em sẽ không
để anh hoàn thành vụ này mà không có em bên cạnh. Sẽ phải có một ai đó
đảm bảo rằng anh sẽ không bị một chai rượu whisky đập vào đầu nữa.”