đang thực hiện sẽ làm tăng khả năng chứng minh rằng cha dượng cô bé ấy
là thủ phạm.”
“Thật là một ý tưởng tuyệt vời,” tôi nói. “Chúng ta có thể có được mẫu
DNA của Doug bằng cách sử dụng biện pháp loại trừ.”
Lila nói, “Em nghĩ rằng Max Rupert đã nói rằng anh nên đứng ngoài vụ
này.”
“Chính xác là, ông ta nói anh nên tránh xa khỏi Douglas Lockwood,” tôi
mỉm cười với Lila. “Anh sẽ không đi theo Douglas Lockwood. Anh sẽ đi
theo bất cứ ai, trừ hắn.”
Khi rời khỏi văn phòng của bà Larngren, tôi có cảm giác như một đứa trẻ
đang cầm trong tay một đôi giày thể thao hàng hiệu mới toanh, háo hức xỏ
chân vào chúng. Tôi khó có thể kiểm soát được “trận mưa rào” ý tưởng
đang vần vũ trong đầu mình khi Lila và tôi lái xe quay trở lại khu căn hộ.
Khi vừa về đến nhà, chúng tôi lấy máy tính ra. Cô ấy tìm các thông tin mà
bà Lorngren đã cung cấp về DNA, và tôi tìm kiếm trên mạng bất cứ thông
tin gì về phả hệ của nhà Lockwood. Lila tìm được một vài trang web tuyệt
vời về DNA, chứng minh rằng những điều mà bà Lorngren nói là đúng. Cô
ấy còn tìm được rằng tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Walmart bán một bộ lấy
mẫu thí nghiệm DNA quan hệ cha con bao gồm những miếng gạc vô trùng
và bộ dụng cụ lưu giữ - thứ mà chúng ta có thể sử dụng để thu thập các tế
bào da bên trong má.
Nhưng mặt khác, tôi lại tìm được rất ít thông tin liên quan đến họ hàng
nhà Lockwood. Tôi tìm thấy một người đàn ông tên là Dan Lockwood, với
ngày sinh phù hợp, đang sống tại Mason City, Iowa, và đang làm công việc
bảo vệ trong một khu mua sắm. Đó chắc hẳn là người anh em kế của
Crystal, Danny. Tôi tìm kiếm trang facebook của anh ta và bất cứ trang
mạng xã hội nào mà tôi nghĩ tới nhưng không tìm được bất kỳ một gợi ý
nào về việc anh ta có một người họ hàng nam giới nào - ngoài cha mình.