“Ông ta có con trai không?” Bà ấy hỏi. “Có chứ, thì sao ạ?”
“Cậu không biết gì về nhiễm sắc thể Y sao?” Bà Lorngren hỏi.
“Cháu biết có khái niệm như vậy, nhưng cháu không chắc là cháu có thể
hiểu rõ về nó.”
Bà ấy nghiêng người ra phía trước, dựa vào chiếc bàn làm việc, đặt
những ngón tay vào nhau như một vị hiệu trưởng muốn truyền đạt lại một
bài giảng cho một số sinh viên không may mắn. “Chỉ có đàn ông mới có
nhiễm sắc thể Y,” bà ấy nói. “Một người cha sẽ truyền lại mã di truyền cho
con trai mình qua nhiễm sắc thể Y.
Những mã gen đó gần như là đồng nhất. Sự khác biệt giữa DNA của
người cha và người con là rất nhỏ. Nếu cậu có mẫu DNA của người con
trai, thì chúng ta có thể loại bỏ được rất nhiều nghi phạm không có quan hệ
cha con trực tiếp với họ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy, miệng há hốc vì ngạc nhiên. “Bà giống
như một nhà nghiên cứu DNA vậy.”
“Ta có bằng y tá,” bà ấy nói. “Và không thể hiểu được đặc điểm này nếu
không có hiểu biết về sinh học. Nhưng …”, bà ấy nở một nụ cười ngượng
nghịu với chúng tôi, “Ta đã học về nhiễm sắc thể Y từ việc xem chương
trình Forensic Files
trên truyền hình. Có rất nhiều điều thú vị mà cậu có
thể học được từ chương trình đó.”
43*
CHƯƠNG trình Hồ sơ pháp lý.
Tôi nói, “Vậy thì tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy mẫu DNA của
một người bà con là nam giới ư?” “Nó không chỉ đơn giản như vậy,” bà
Lorngren nói. “Cậu sẽ phải lấy mẫu DNA của tất cả các nam giới trong
dòng tộc còn sống của ông ta trong vòng ba mươi năm trở lại đây: con trai,
anh em, chú bác, ông nội. Và thậm chí sau đó, tất cả những việc mà cậu