Và với những lời nói đó, tôi biết rằng mặc dù vẫn tỏ ra là thờ ơ trước
những gì đã xảy ra, ông ấy vẫn rất quan tâm đến việc mình sẽ được minh
oan. Rửa sạch nỗi oan khuất đối với chính bản thân mình còn quan trọng
hơn việc chứng minh cho người khác thấy, hoặc có lẽ còn quan trọng hơn
rất nhiều so với những gì ông ấy hiểu. Tôi bắt đầu cảm thấy một sức nặng
đang đè lên ngực mình, ép vai tôi phải chùng xuống . “Họ sẽ cố.”
Tôi nói, liếc nhìn Lila. “Họ sẽ thành lập một ban điều trần. Bây giờ tất cả
chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian nữa thôi.”
Những lời nói đó trượt ra khỏi miệng trước khi tôi nhận ra mình vừa nói
điều gì. Carl nở một nụ cười yếu ớt nhìn tôi. “Đó… là một điều… ta không
thể được.” Rồi ông ấy chuyển sự chú ý của mình về phía cửa sổ. “Cậu có
thấy… tuyết không?”
“Vâng, cháu đã xem chúng,” tôi mỉm cười. Tuyết là một thứ gì đó thực
sự yên bình và đẹp đẽ đối với Carl, nhưng nó đã xém giết tôi. “Một cơn bão
lớn,” tôi nói.
“Thật là tuyệt diệu,” ông ấy nói.
Chuyến thăm của chúng tôi dành cho Carl diễn ra trong gần một giờ
đồng hồ, chúng tôi nói chuyện về tuyết, về những con chim, về những cành
thông bị uốn cong. Chúng tôi lắng nghe trong khi Carl kể những câu
chuyện về chiếc cabin của ông mình tại hồ Ada. Chúng tôi nói về tất cả mọi
thứ tồn tại dưới ánh mặt trời - trừ vụ án của ông ấy. Nó giống như việc nói
chuyện về cả một hệ mặt trời mà không hề đề cập đến mặt trời. Tất cả mọi
người trong căn phòng đó đều hiểu rằng, việc gột rửa nỗi oan ức của ông ấy
sẽ đến vào khoảng thời gian rất lâu sau khi ông ấy ra đi. Tôi đột nhiên cảm
thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ mười một tuổi của ngày ấy, đứng nhìn
ông ngoại mình vật lộn dưới dòng sông.