đến lễ Giáng sinh, tôi kêu lên, “Chúc ông Giáng sinh vui vẻ, Carl,” trong
khi bước vào phòng.
“Joe,” Carl mỉm cười, thì thào từng từ một trong những hơi thở ngắn.
Ông ấy đang đeo một chiếc ống thở trên mũi. Ngực ông ấy phập phồng
theo những hơi thở khó nhọc, phổi ông ấy hầu như không đủ mạnh để lấy
không khí từ ngoài. “Đây là Lila phải không? Thật là tốt quá.” Ông ấy giơ
bàn tay run rẩy của mình trên mép giường, và Lila nắm lấy bàn tay ấy, một
cách âu yếm giữa hai lòng bàn tay mình.
“Thật là tốt khi cuối cùng cháu cũng được gặp ông,” Lila nói.
Carl nhìn tôi và gật đầu hướng về phía mặt tôi. “Có chuyện gì xảy ra thế
kia?” Ông ấy hỏi.
“Ồ, cái này ạ,” tôi nói, tay sờ lên các vết xước để lại sau khi bị một chai
rượu whisky đập vào đầu. “Cháu đã phải giải quyết một gã vô lại ở quán
bar Molly mấy hôm trước.”
Carl nheo mắt nhìn như thể thấy rõ sự dối trá trong tôi.
Tôi chuyển ngay chủ đề. “Chúng cháu đã có kết quả khám nghiệm,” tôi
nói. “Mẫu DNA trên móng tay giả của Crystal không phải là của ông.”
“Ta đã biết được điều đó… ngay từ trước,” ông ấy nói, với một cái nháy
mắt. “Cậu cũng vậy phải không?” “Giáo sư Sanden, người đang điều hành
dự án cho những người vô tội - Innocence Project, nói rằng đã đủ chứng cứ
để mở lại vụ án.”
Carl suy nghĩ về điều tôi vừa nói trong vài giây, như thể ông ấy cần thời
gian để cho những lời nói đó vượt qua được bức tường mà mình đã dựng
nên trong ba mươi năm qua. Rồi ông ấy mỉm cười, nhắm đôi mắt của mình
lại, và để cho đầu óc chìm vào sự êm ái của chiếc gối. “Họ sẽ làm lại… lời
kết án đối với ta.”