giờ ngủ thông thường của thằng bé. Tôi dẫn em trai mình lại phía phòng
tắm để đánh răng và dẫn về phòng ngủ, nơi tôi đặt chiếc tivi cũ kĩ của mình
và vì vậy, thằng bé có thể xem những DVD phim yêu thích.
14*
Jeffrey Lionel Dahmer (1960-1994), còn có tên gọi là Milwaukee
Cannibal, kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tình dục, với những tội danh
hiếp dâm, giết người và chặt xác đối với mười bảy đàn ông và trẻ nam
trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991.
Tôi vơ lấy một chiếc chăn và trải trên chiếc ghế dài.
Tôi có thể nghe thấy tiếng phim Jeremy đang xem, những đoạn hội thoại
và tiếng nhạc phim quen thuộc sẽ ru thằng bé vào giấc ngủ, tách thằng bé
khỏi những điều lo lắng và sợ hãi khi sống ở môi trường hoàn toàn xa lạ
này. Mặc dù những bộ phim chính là lý do cho sự thành công này, nhưng
tôi cũng phải thán phục Jeremy vì sự thích nghi cũng như những gì thằng
bé đã làm. Bất kể một sự thay đổi nhỏ nào trong thói quen sinh hoạt của
thằng bé, như một chiếc bàn chải đánh răng mới, hay bữa sáng với loại ngũ
cốc xa lạ, cũng có thể làm thằng bé nổi loạn. Nhưng trái lại, chính vào lúc
này, ngay tại căn hộ mà thằng bé chưa từng đến, một căn hộ chỉ có diện tích
bằng một nửa nơi mà nó vẫn gọi đó là nhà, một căn hộ mà thậm chí còn
không có lấy riêng cho mình một phòng tắm khép kín, Jeremy đã làm được,
và cũng là lần đầu tiên rơi vào giấc ngủ trên một chiếc giường không hề có
tầng nào phía trên.
Tôi đã tắt điện thoại lúc chiều tối để tránh các cuộc điện thoại không
mong đợi từ mẹ, nhưng giờ tôi lôi nó ra khỏi túi, bật lên, và kiểm tra những
cuộc gọi nhỡ. Có đến hai mươi mốt cuộc có mã vùng 507, chẳng còn nghi
ngờ gì, đó là những cuộc gọi của mẹ tôi từ trung tâm giải độc. Tôi có thể
nghe thấy những tiếng la hét, chửi rủa của mẹ vì đã tắt điện thoại và để mặc
bà với quy trình giải độc và nhà giam - mặc dù tôi chẳng có quyền hạn gì
trong việc này.
Chín tin thoại được gửi đến, đầu tiên là từ mẹ tôi: