Jeremy để trấn an thằng bé, nhưng điều đó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm phản
ứng này. Chứng tự kỷ của Jeremy là như vậy.
Jeremy quay về phía những bậc cầu thang, toan lao xuống, và vẫn tiếp
tục nhấn ngón tay cái của mình mạnh hơn vào mu bàn tay, nhào nặn chúng
như với một đống bột mì. Tôi chạy đến chặn Jeremy lại.
Thằng bé cao hơn tôi hai inch và nặng hơn tôi khoảng hai mươi
pounds
. Về khoảng thời gian thằng bé bước sang tuổi mười bốn và bắt
đầu vượt tôi về mọi mặt, từ chiều cao, cân nặng và cả ngoại hình: mái tóc
màu vàng óng của thằng bé gợn xoăn xoáy mái đầu thành một xoáy kiểu
Bắc Âu, trong khi mái tóc vàng dính bết vì bụi của tôi chĩa ra như những
cọng rơm nếu tôi không định hình chúng bằng gel; cằm thằng bé vuông vắn
và nam tính, với hai lúm đồng tiền duyên dáng, trong khi cằm tôi không
đáng được đề cập đến ở đây; đôi mắt màu xanh dương của thằng bé sáng
long lanh mỗi khi nhoẻn miệng cười, trong khi mắt tôi lại có một màu cà
phê lục nhạt lờ nhờ. Mặc dù sở hữu những lợi thế về mặt hình thể và diện
mạo hơn hẳn tôi, nhưng với tôi, Jeremy vẫn là một cậu em trai bé bỏng, và
do đó dễ bị ảnh hưởng từ phía tôi. Tôi đứng ngay sau thằng bé một bậc cầu
thang, đôi tay tôi giữ lấy hai bắp tay em trai mình, cố xoa dịu thằng bé để
chuyển sự chú ý của nó rời xa khỏi những bậc cầu thang kia và quay trở lại
căn hộ của tôi.
13*
Đơn vị đo khối lượng, 1 pound = 0,45359237 kg.
Ngay phía sau, trên những bậc thang cuối cùng, tôi nghe tiếng cửa dẫn
vào sảnh mở ra rồi đóng lại, theo sau đó là những tiếng bước chân đầy nữ
tính. Tôi nhận ra đó là những âm thanh quen thuộc của cô ấy, thứ âm thanh
mà tôi đã nghe mỗi khi cô ấy bước ngang qua phòng tôi mỗi ngày trong
vòng cả tháng qua. Tôi chỉ biết cô ấy với mỗi cái tên L.Nash, đó là tên
được viết trên miếng băng dính dán trên chiếc hòm thư. Cô ấy chỉ cao
khoảng 5 feet 2, với mái tóc ngắn đen óng ôm trọn lấy khuôn mặt trông như
làn nước đang nhảy nhót trên những viên đá. Cô ấy sở hữu một đôi mắt