Những suy nghĩ ấy đã bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Và vì vậy, cũng giống
như việc mẹ tôi giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra sau khi bà ỉm
chuyện này đi, tôi cũng đã chôn vùi những suy nghĩ của mình vào trong,
giấu chúng tại nơi mà chúng sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Nhưng khi chúng tôi đi thẳng về phía căn hộ tôi đang ở vào cái đêm đó,
mọi chuyện vẫn rất ổn. Jeremy và tôi nghe trận đấu Twins trong khi lái xe -
chí ít là tôi được dõi theo trận đấu đó qua đài phát thanh.
Jeremy cũng dõi theo trận đấu nhưng không thể theo kịp từ phút đầu tiên.
Tôi nói chuyện với thằng bé, giải thích mọi thứ về trận đấu trong khi chúng
tôi vẫn tiếp tục lái xe, nhưng nó hiếm khi phản ứng lại với những điều tôi
nói. Khi thằng bé bắt đầu đáp lại, nó nhảy bổ vào cuộc nói chuyện như thể
vừa mới bước vào từ một căn phòng khác. Ngay khi chúng tôi chuyển
hướng sang đường I-35, gần khuôn viên trường nơi tôi sống, đội Twins đã
đánh bại hoàn toàn Cleveland bằng việc ghi bàn trong bốn lần chạy vòng
cung số 8 để dẫn trước với tỉ số 6-4. Tôi ồ lên với mỗi lần chạy ghi bàn của
đội bóng yêu thích và Jeremy bật cười trước sự phấn khích của tôi.
Khi đến nơi, tôi dẫn Jeremy theo những bậc cầu thang dẫn lên căn phòng
tôi đang ở trên tầng hai, trong khi thằng bé vẫn giữ chiếc túi của mình trong
tay. Chúng tôi chạm tới cửa phòng thì vừa kịp bật chiếc tivi và được thưởng
thức quả ghi bàn cuối cùng của đội Twins trước khi trận đấu kết thúc. Tôi
giơ tay lên high- five với Jeremy để ăn mừng, nhưng thằng bé đang xoay
vòng vòng trong một xó giữa căn hộ tôi ở.
Khu bếp và phòng khách nằm ở hai phía đối diện nhau trên cùng một
không gian duy nhất; phòng ngủ của tôi không lớn hơn chiếc giường đôi
được đặt ở giữa phòng là mấy; và căn hộ tôi ở không có phòng tắm; chí ít là
nó không nằm trong phạm vi những bức tường của căn phòng. Tôi đã trông
thấy Jeremy đảo mắt tìm quanh căn hộ của mình, mắt nó dáo dác, tìm đi
tìm lại trong căn phòng, như thể ở một nơi nào đó trong căn phòng sẽ hiện
lên một cánh cửa phòng tắm bí mật.