“Có lẽ em cần dùng phòng tắm”, Jeremy nói. “Lại đây nào,” tôi trả lời,
và ra hiệu cho Jeremy. “Anh sẽ chỉ cho em.”
Phòng tắm của tôi nằm phía bên kia hành lang, đối diện cửa trước. Ngôi
nhà cũ ban đầu được xây dựng từ những năm 1920 cho các gia đình lớn
trong vòng một thể kỷ, khi tỉ lệ sinh vượt xa tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Năm
1970, khu nhà này đã được phân chia lại thành các căn hộ gồm ba phòng
ngủ ở tầng một và các căn hộ gồm hai phòng ngủ đơn ở tầng lầu, chỉ với
duy nhất một căn hộ trong số đó có đủ diện tích cho một phòng tắm riêng
khép kín. Vì vậy, với vị trí ở đầu lối đi của dãy cầu thang nhỏ hẹp, cánh cửa
bên phải là căn hộ nơi tôi ở, còn cánh cửa bên trái là phòng tắm của tôi,
cánh cửa thẳng về phía trước là một căn hộ khác cùng tầng.
Tôi lục lọi lấy ra bàn chải và kem đánh răng của Jeremy từ một trong
những túi đựng rác mà thằng bé mang theo, đi dọc theo hành lang và tiến
thẳng tới phòng tắm với Jeremy, đang lẽo đẽo theo sau tôi với một khoảng
cách đầy thận trọng. “Đây là phòng tắm”, tôi nói. “Nếu em cần riêng tư, chỉ
cần khóa cửa lại.” Tôi chỉ cho thằng bé cách lật chốt cửa.
Thằng bé đã không bước vào phòng tắm. Thay vào đó, Jeremy kiểm tra
phòng tắm từ khu hành lang tương đối an toàn. “Có lẽ chúng ta nên về
nhà,” thằng bé lên tiếng.
“Chúng ta không thể, em trai ạ. Mẹ đang đi họp. Em nhớ chứ?”
“Có thể bây giờ mẹ đã về rồi.”
“Bà chưa về đâu. Bà sẽ không ở nhà trong một vài ngày tới.”
“Có lẽ chúng ta nên gọi điện cho bà ấy xem sao.” Jeremy bắt đầu chà xát
ngón tay cái của mình lên các đốt ngón tay một lần nữa. Tôi có thể thấy
một sự chấn động nhẹ trong tâm lý của thằng bé đang ngày một phát triển
vượt xa khỏi sự lo lắng bình thường của nó. Tôi muốn đặt tay tôi lên vai