“ Joey, mẹ không thể tin rằng con lại có thể đối xử với mẹ đẻ của con
như vậy...“ [Xóa]
“Joey, mẹ không biết mẹ xứng đáng với điều gì...“ [Xóa]
“À thì, giờ mẹ biết mẹ không thể tin tưởng vào con...“ [Xóa]
“Mẹ biết mẹ là một người mẹ tồi tệ...[Xóa]
“Joey, nếu con không trả lời điện thoại, mẹ sẽ...”[Xóa]
“Con không yêu mẹ...“[Xóa]
“Mẹ xin lỗi, Joey. Mẹ chỉ ước mẹ chết đi. Có thể sau đó...“[Xóa]
“Tao nghĩ mày là một đứa sinh viên đại học tồi tệ...“[Xóa]
“Hãy trả lời cái điện thoại chết tiệt của mày đi...“[Xóa]
“Joey, tôi là Mary Lorngren từ viện dưỡng lão Hillview. Tôi chỉ muốn
gọi để báo cho cậu biết rằng tôi đã nói chuyện với ông Iverson về dự án của
cậu… Và ông ấy đã đồng ý gặp cậu để bàn luận về vấn đề này. Ông ấy
muốn tôi nói rõ với cậu rằng ông ấy không muốn làm điều này. Ông ấy
muốn gặp cậu trước. Cậu có thể gọi điện cho Janet vào ngày mai để xếp
lịch hẹn ghé qua chỗ chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm phiền những vị
khách trong khoảng thời gian họ dùng bữa. Vì vậy hãy gọi cho Janet. Tạm
biệt”.
Tôi tắt máy và nhắm mắt lại, một nụ cười thoảng qua trên má, “hấp thụ”
sự trớ trêu kỳ lạ rằng tôi sẽ sớm được phỏng vấn một kẻ giết người man rợ,
một gã đàn ông đã không suy nghĩ khi kết liễu đời một thiếu nữ, một tên tội
phạm, người đã sống sót trong vòng hơn 30 năm qua tại một trong những
địa ngục nhà giam tồi tệ nhất tại Minnesota, nhưng tôi lại không ngại cuộc
phỏng vấn đó bằng việc phải đối mặt với mẹ một lần nữa. Tuy nhiên, tôi có