CHƯƠNG
4
C
arl Iverson đang không mang giày khi bị cảnh sát bắt. Tôi biết điều này
vì tôi tìm thấy một tấm ảnh của ông ấy, với đôi chân trần, bị dẫn qua đống
tro tàn của khu nhà kho đã bị đốt cháy, tiến đến một chiếc xe tuần tra đang
chờ phía trước. Đôi tay ông ấy bị còng phía sau lưng, vai bị dúi về phía
trước, một cảnh sát mật trong bộ thường phục giữ một bên cánh tay ông ta
và một viên cảnh sát mặc cảnh phục giữ lấy bên còn lại. Iverson mặc một
chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần bò màu xanh. Mái tóc đen
gợn sóng của ông ấy bị xẹp về một bên đầu, như thể viên cảnh sát vừa kéo
ông ta ra khỏi giường.
Tôi tìm thấy tấm ảnh này trong thư viện trường đại học Minnesota’s
Wilson, trong một kho lưu trữ với những bức tường bằng kính, nơi hàng
ngàn tờ báo được lưu trữ trên một tấm vi phim
Kỳ. Không giống như những khu còn lại của thư viện, nơi những kệ sách
được lấp đầy bởi những cuốn truyện về những anh hùng và những người
nổi tiếng, phòng lưu trữ lưu giữ các tờ báo được viết bởi những cây bút mà
mọi người thường thấy với hình ảnh chiếc bút chì giắt sau tai, và những lỗ
thủng đang loét ra trong dạ dày họ, những bài báo viết về những thứ bình dị
nhất của cuộc sống - bởi những con người hy sinh trong thầm lặng. Rất có
thể, chưa bao giờ họ mơ tưởng về việc những câu chuyện của họ sẽ sống
sót trong hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ, và được tìm đọc bởi một
thằng sinh viên như tôi. Phòng lưu trữ tạo cho người ta cảm giác như đang
sống trong một ngôi nhà tạm, với hàng triệu linh hồn được đóng gói cẩn
thận trong những ống vi phim, giống như những nốt hương trầm đựng
trong những chiếc bình nhỏ xíu, nằm chờ đợi một ai đó đến giải thoát, để
chúng được cảm nhận, “nhâm nhi”, và hít hà thêm một lần nữa, dù đó chỉ là
một khoảnh khắc nhỏ nhoi.