CHƯƠNG
52
N
ếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ chết - và Lila cũng sẽ chết.
Tôi cố rướn lên, chống trên hai tay, nhưng không thể chống lại được sức
nặng của Dan đang đè lên lưng, tôi lại khuỵu xuống. Trước khi tôi kịp làm
gì, hắn kéo ngoặt tay tôi ra sau lưng, và khóa một chiếc còng lạnh toát vào
cổ tay. Sao hắn không bắn thẳng vào đầu tôi ngay nhỉ? Sao hắn lại để tôi
sống? Tôi cố để tay kia của tôi không bị hắn khống chế, nhưng vì xương bả
vai của tôi đang bị hắn đè lên, tôi không thể cử động.
Hắn đứng dậy, tóm lấy cổ áo tôi và kéo lê tôi trên tuyết, áp tôi vào bờ rào
gần cái kho, rút thắt lưng kêu rít một tiếng. Hắn buộc thắt lưng vào quanh
cổ tôi, treo một đầu vào cột rào. Hắn lùi lại như tự tán thưởng tác phẩm vừa
tạo ra, và cho tôi một cú đạp vào mặt.
“Vì mày mà bố tao chết đấy!” Hắn quát. “Mày nghe không? Mấy chuyện
này chẳng liên quan quái gì đến mày cả!”
“Thằng khốn nạn”, tôi nhổ máu xuống tuyết,“Mày giết bố mày vì mày là
một thằng điên. Mày cưỡng bức và giết Crystal Hagen cũng vì mày là một
thằng điên! Hiểu ra vấn đề chưa?”
Hắn đá tôi một cái nữa, lần này bằng chân bên kia. “Chắc mày đang
thầm tự hỏi sao tao không giết quách mày đi?”
“Cũng có một tí đấy”, tôi lẩm bẩm. Lưỡi tôi rờ thấy một cái răng rụng ra.
Tôi nhổ thêm một phát nữa. “Mày sẽ phải ở đây xem”, hắn nhếch môi cười
“tao sẽ cưỡng bức con bạn gái của mày, và mày sẽ là khán giả. Mày sẽ phải
nghe thấy tiếng nó khóc lóc van xin tao. Đứa nào cũng sẽ làm như thế.”
Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt mờ tịt, đôi tai vẫn ong ong sau mấy cú đá.