Tôi tìm xung quanh, xem có cái gì tốt hơn vỏ chai bia để làm vũ khí
không. Một hòn đá, một que củi, gì cũng được!
“Hai!”
Một cái cây đổ thò ra từ bờ lạch sau lưng tôi. Mấy cành cây ở ngay trong
tầm với. Tôi quẳng chai bia đi và tóm lấy một cành to bằng tay vịn cầu
thang, dồn hết sức bẻ nó. Cành cây gãy, gây ra một tiếng động to khủng
khiếp. Tôi trượt ngã.
Hai phát súng nổ ra từ súng của Dan. Một viên trúng vào bụi cây bông
trên đầu tôi, một viên mất hút vào bóng tối.
Tôi giả vờ rên lên như vừa bị bắn, quăng chiếc điện thoại xoay tròn trên
lớp băng dày phía bờ bên kia cái lạch. Ánh sáng từ màn hình hắt ra, có thể
nhìn rõ từ chỗ cái kho.
Tôi chồm dậy cạnh bờ lạch, trốn sau cây bông, tay lăm lăm chiếc gậy.
Tôi đợi Dan đi tới, với hy vọng rằng cái điện thoại ở bờ bên kia sẽ thu hút
sự chú ý của hắn “Thằng khốn này lì thật đấy”, Dan nói vọng ra.
“Tao sẽ cho mày thấy.”
Tôi cầm chắc cái gậy, giọng nói của hắn giúp tôi ước lượng khoảng cách,
đếm từng bước chân hắn tiến tới gần.
Hắn dừng lại vừa đúng ngoài tầm với của chiếc gậy của tôi, chắc là để
điều tiết mắt quen với bóng tối sau khi nhìn lâu vào đèn pha ô tô. Tôi tự
nhủ, hai bước nữa, chỉ hai bước nữa thôi!
“Vô ích thôi Joe!” Hắn hét lên, bước một bước nữa đến chỗ khe lạch,
súng vẫn chĩa về phía chiếc điện thoại của tôi. Hắn hạ giọng xuống như thể
đang nói thầm với tôi, “Tao đang nắm đằng chuôi, nhớ không?”