không. Trên lớp tuyết trong lạch đóng một lớp băng mỏng, khiến tôi bước
tới đâu là gây ra tiếng lộp bộp khe khẽ tới đó. Tiếng động nghe thật lớn
trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi cố gắng đi nhanh hơn khi Dan đang nói,
mong rằng giọng nói của hắn sẽ át đi tiếng động mà tôi tạo ra.
“Ra mẹ khỏi xe và bước ra đây đi!” - Hắn quát vào điện thoại.
“Tôi nghĩ ông nên ra đây mà lấy thì hơn”.
“Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh ở đây à?” Hắn gí súng vào đầu Lila.
“Tao mới là người cầm đằng chuôi!” Tôi cúi xuống và bước nhanh hơn.
Đầu tôi lấp dưới bờ lạch, điện thoại vẫn áp vào tai “Bước ngay ra đây đi,
không tao giết nó bây giờ!”
Tôi nhận ra là với khoảng cách này, hắn sẽ nghe thấy giọng nói của tôi
phát ra từ chỗ con lạch chứ không phải chiếc điện thoại hắn đang cầm nữa.
Tôi hạ âm lượng, và việc đó khiến cho lời nói của tôi có một sắc giọng đe
dọa mà tôi cũng không ngờ tới “Ông mà giết cô ta là tôi sẽ biến luôn, còn
ông thì chết chắc”.
“Được rồi, được rồi”, hắn nói “Tao sẽ không giết ai cả”. Vừa nói hắn vừa
hạ thấp nòng súng xuống chân Lila. “Mày mà không hé mặt ra trong ba
giây, tao sẽ bắn nát cặp bánh chè này, từng cái một. Mày biết bánh chè ăn
đạn thì đau thế nào không?”
Tôi không thể tiến xa hơn dưới cái lạch này nữa. “Và sau đó”, hắn tiếp
tục, “tao sẽ xử đến phần thân.” Nếu tôi lao ra, chắc tôi không sống sót được
đến chỗ đèn xe chiếu tới. Nếu tôi cứ ngồi trong này, hắn sẽ cho Lila tan xác
mất. Từ chỗ này, tôi có thể nghe thấy tiếng của cô ấy khẽ hét lên đau đớn
qua miếng giẻ bịt miệng.
“Một!”