“Ông phải để Lila đứng ở chỗ nào mà tôi có thể nhìn thấy cô ấy.”
“Ồ, tất nhiên rồi!” Dan nói giọng đầy kiêu căng. “Rất mong sớm được
gặp mày!”
Tôi đi tiếp vào con đường trải sỏi, tìm kiếm bất cứ động tĩnh nào trong
màn đêm. Chiếc ống khói nhà Doug là thứ duy nhất vẫn đứng vươn lên
giữa đống tro tàn. Đống băng mà chiếc vòi nước treo lủng lẳng tạo ra trông
hệt như một bộ lông vũ phủ đầy tuyết.
Tôi lái qua ngôi nhà và dừng lại ngay trước con đường mòn. Tôi đi theo
vết bánh xe mà chiếc xe tải của Dan để lại. Dấu vết kéo dài hai lăm mét và
dẫn tới một kho thóc đổ nát. Bờ tường gỗ của căn nhà kho mục ruỗng và hở
toang như răng của một con ngựa già. Tôi thừa biết mình sẽ mắc kẹt trong
tuyết trước khi đến được chỗ cái kho kia.
Tôi bật đèn chiếu hắt và rồ ga lên, đâm thẳng chiếc xe của Lila vào đống
tuyết. Tuyết trắng bắn tung tóe, những tinh thể băng lấp lánh bay lơ lửng
trước ánh đèn pha. Tôi cố đi được khoảng ba mét trước khi không đi nổi
nữa. Bánh xe quay tít nhưng bất động, động cơ gào lên vô ích. Tôi bỏ chân
khỏi bàn đạp và ngắm những bông tuyết cuối cùng bị gió thổi đi. Trong đầu
tôi giờ chỉ còn một suy nghĩ nặng nề, u uất: Làm sao bây giờ?