đống rác xuống cái mương. Nếu có sự chẳng lành, Rupert có thể tìm ra và
buộc tội Lockwood. Kế hoạch B tệ nhất quả đất, nhưng tôi chẳng thể làm gì
khác bây giờ.
Tôi với tay ra hàng ghế sau, đặt túi rác lên đùi. Tiếng vỏ lon vỏ chai kêu
lọc xọc. Một chai bia đang chọc vào cái túi. Tôi lấy móng tay cấu vào cái
túi, lấy chai bia ra và để nó vào ghế bên.
“Còn năm phút đấy, Joe”, tiếng Dan gọi qua loa ngoài điện thoại của tôi.
“Cho tôi nghe tiếng Lila”. “Mày không tin tao sao?”
“Làm thế thì ông có bị sao đâu?” Tôi nói với giọng điệu thất bại, có lẽ là
cả đầu hàng. “Hãy coi như đây là ân huệ cuối cùng đi.”
Tôi nghe thấy tiếng Lila nói yếu ớt lúc Dan tháo khăn bịt miệng. Cơ hội
của tôi đã tới, Dan đang không trực tiếp nghe máy, tôi phải ném cái túi
ngay. Tôi đánh xe vào một khu hầm để tránh tiếng gió, hạ cửa kính, lấy đầu
gối giữ vô lăng, nhét cái túi rác ra ngoài, ném nhẹ để nó rơi xuống được cái
mương đầy tuyết.
“Joe?” Lila lẩm bẩm. “Lila, em ổn chứ?”
“Buôn thế đủ rồi đấy”, Dan làu bàu “Còn hai phút, chắc mày không tới
kịp đâu.”
Tôi đóng cửa sổ, tăng tốc và vượt qua chỗ đường cuối cùng trước khi rẽ
vào con đường sỏi, nơi Doug Lockwood từng sinh sống. “Nếu ông đang ở
nhà cha mình, thì ông có thể nhìn thấy đèn pha của tôi”. Tôi tắt bật đèn vài
lần.
“Ồ người anh hùng của chúng ta tới rồi”. Dan thốt lên. “Có một con
đường mòn ngay sau ngôi nhà đó, nó dẫn đến chỗ kho thóc. Tao sẽ đợi ở
đó.”