thành một người hùng với tất cả những lời có cánh. Tôi chẳng thấy thích
trở thành người hùng tí nào. Tôi suýt đã để Lila mất mạng. Tôi nói với chị
nhà báo rằng tôi không muốn trả lời gì cả, và chị đừng gọi lại cho tôi thì
hơn.
Giảng viên của chúng tôi ưu tiên cho chúng tôi không phải thi cuối kỳ và
nộp báo cáo. Tất nhiên tôi nhận lời tất cả - ngoại trừ môn Sinh học. Lila
mang máy tính của tôi tới bệnh viện, và tôi dành ra hàng giờ đánh máy trên
giường bệnh. Lila cũng dẫn Jeremy tới thăm tôi hàng ngày nữa. Nhớ lại
đêm hôm đó, Lila đã phải nằm mấy tiếng liền trong phòng cấp cứu. Các bác
sĩ kiểm tra cô ấy hết sức cẩn thận, trước khi cô xuất viện với rất nhiều chỗ
băng bó trên má, trên người và những vết trầy xước mà dây thừng để lại
trên cổ tay cô. Hôm đó Lila về ngủ trên sofa nhà tôi, còn Jeremy ngủ ở
phòng bên cạnh.
Các bác sĩ bắt tôi nằm viện mất bốn ngày, và tôi được xuất viện đúng hai
tuần trước Giáng sinh, cùng hành lý là chai thuốc giảm đau và một đôi
nạng. Lúc được về nhà tôi đã viết được số trang gấp đôi yêu cầu về tiểu sử
của Carl Iverson. Hơn thế nữa, phần kết của tôi không thể nào tuyệt vời
hơn - thư miễn tội cho Carl.
Buổi sáng tôi được xuất viện, giáo sư Sanden gặp tôi dưới sảnh bệnh
viện. Giáo sư trông có vẻ rất hào hứng, bước về phía tôi, khuôn mặt tươi
cười như mới trúng số vậy. “Giáng sinh vui vẻ!” Ông vừa nói vừa trao tay
tôi một tờ giấy: Quyết định của tòa án, được đóng dấu nổi ở cuối trang.
Bỗng tim tôi đập rộn ràng khi mắt tôi đưa qua những dòng chữ với văn
phong trang trọng: Bang Minnesota, Plaintiff, gửi bị cáo Carl Iverson. Tôi
cứ đọc từng dòng một, cho tới khi giáo sư Sanden lật giấy đến trang cuối và
chỉ vào một đoạn có nội dung: Chúng tôi xin tuyên bố, lời cáo buộc ông
Carl Albert Iverson tội mưu sát mức độ cao nhất, lập bởi Verdict vào ngày
15 tháng 1 năm 1981, và lệnh thi hành án cùng ngày, từ giờ trở đi sẽ hoàn