Tôi dùng tay không gạt tuyết, ngắm những bông tuyết tan trong bàn tay
mình. Tôi cảm nhận cái lạnh của tuyết cùng hơi ấm da thịt, nhìn thật lâu
những tinh thể tuyết li ti biến thành những giọt nước nhỏ, chảy xuống cổ
tay, và tan vào không khí. Tôi nhắm mắt, lắng nghe bài đồng ca của gió len
vào giữa những hàng thông, điểm xuyết tiếng hót của gia đình chim chích
bông đang trốn trong tán lá. Tôi đứng yên lặng, hít một hơi sâu, thưởng
thức mùi hương của tháng 12 ngọt ngào, chìm sâu trong cảm xúc, trong âm
nhạc, trong hơi thở của cuộc sống - những trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ
có được nếu tôi không từng gặp ông, Carl Iverson.