hiệu lực. Chắc chắn là Lockwood đã sát hại cô ta. Hắn nhận vị trí đội
trưởng đội bảo vệ của một khu mua sắm tại Davenport, và chắc đã bắt cóc
Melissa khi cô ấy rời khỏi đó. Melissa là cháu gái ruột của một vị chủ tịch
ngân hàng, và ông đã treo giải thưởng một trăm ngàn đô la. Chỉ cần chuyển
tài khoản ngân hàng của cậu cho ngài Talbert và bà Nash, tôi có thể nhờ
ngân hàng thực hiện thanh toán ngay khi vụ án được chính thức khép lại.”
Đọc đến đoạn này, tôi như muốn vỡ òa. “Một trăm ngàn đô la?” Tôi vô
tình nói lớn “Đây là chuyện đùa phải không?”
Boady mỉm cười đáp, “Cậu cứ đọc tiếp đi.”
“Tôi cũng được biết rằng Lockwood đang bị điều tra vì liên quan đến hai
vụ bắt cóc và giết người khác, một ở Coralville, Iowa, và một ở ngoại ô
Des Moines. Những vụ án này có chung một mô típ thực hiện, và nhiều khả
năng những vụ án này chính là do Lockwood thực hiện. Tôi được biết
người ta treo thưởng mười ngàn đô la cho mỗi vụ án được phá thành công.
Anh hãy thông báo với sở cảnh sát của anh rằng họ sẽ nhận được số tiền đó
khi hai vụ án khép lại.”
Tôi đưa bức thư cho Lila xem. Cô ấy không kiềm chế được sự kinh ngạc
khi nhìn thấy số tiền và nhìn thấy tên mình trên đó. Đọc xong cô ngẩng đầu
lên, hỏi “Cái này là thật chứ?”
“Thật trăm phần trăm”, Max trả lời. “Tất cả là của hai cháu.”
Miệng tôi lắp bắp không nói nên lời. Một lúc sau tôi mới mở miệng
được, “Từng đó là nhiều tiền lắm đấy!”
“Đúng thế, số tiền đó lớn hơn rất nhiều số tiền thưởng của một vụ án
thông thường”, Max đáp lời. “Nhưng cũng không quá bất ngờ phải không,
đặc biệt là phần thưởng của ông chủ tịch ngân hàng. Nếu Lockwood được
xác nhận là hung thủ của cả ba vụ việc, tổng số tiền thưởng sẽ là một trăm
hai mươi ngàn đô la!”