CHƯƠNG
54
N
ếu không tính ngài bộ trưởng, thì có mười ba người đến dự tang lễ của
Carl Iverson: Virgil Gray, Lila, Jeremy, tôi, giáo sư Sanden, Max Rupert,
Janet, bà Lorngren, hai nhân viên của Hillview, và ba anh cai ngục từ nhà
tù Stillwater, những người thành kính nhớ tới ông và khoảng thời gian ông
đã ở nơi đó. Ông được chôn cất tại nghĩa trang Fort Snelling. Vị bộ trưởng
tổ chức buổi tang lễ ngắn gọn, một phần vì ông chưa từng gặp Carl Iverson
và không biết nói gì hơn những lời lẽ chia sẻ thông thường, một phần vì
tang lễ tổ chức ngoài trời không thể tránh những cơn gió đông tháng 12
lạnh buốt.
Xong buổi lễ, Max Rupert và giáo sư Sanden về cùng nhau, sau khi năn
nỉ tôi và Lila đi uống cà phê cùng họ. Tôi đoán họ có chuyện gì cần nói với
chúng tôi, chuyện gì đó cần một chút riêng tư.
Tôi nói lời tạm biệt Virgil. Ông ta mang một túi giấy, ôm nó vào lòng
trong suốt buổi lễ. Khi chỉ còn chúng tôi, ông ta mở túi và lấy ra một cái
hộp bằng gỗ sồi, với một mặt kính, to cỡ một quyển từ điển. Bên trong, gắn
trên lớp vải nhung đỏ, là những chiếc huy chương của Carl: hai huân
chương Purple Heart, và một huân chương Silver Star. Phía dưới hàng huy
chương là bộ quân hàm Hạ sĩ, quân hàm mà ông ấy đã mang trước khi giải
ngũ.
“Carl muốn tôi đưa những thứ này cho cậu đấy”. Virgil nói.
Tôi không nói nên lời, ít nhất là trong một phút. Trong một phút đó tôi
chỉ biết nhìn những chiếc huân chương. “Sao ông tìm được mấy thứ này?” -
Tôi cuối cùng cũng thốt nên lời.