“Ngay khi Carl bị bắt, tôi đã lẻn vào nhà ông ấy và lấy chúng”, Virgil rụt
rè, cứ như sẽ bị buộc tội ăn trộm vậy. “Carl cũng chẳng có tài sản gì nhiều,
và tôi nghĩ lúc nào đó ông ấy sẽ lại muốn được nhìn thấy những thứ này.
Thật ra những thứ này là… ”, Virgil mím chặt môi để nén cái nấc nghẹn,
“… là tất cả những gì ông ấy có”. Virgil với tay ra phía trước, và tôi nắm
lấy nó. Ông ta kéo tôi lại gần và ôm chầm lấy tôi “Cậu giỏi lắm”, Virgil
thầm thì vào tai tôi “Cám ơn cậu.”
Tôi cám ơn Virgil và quay ra chỗ chiếc xe, Jeremy và Lila đang đợi tôi
ngoài đó. Virgil cứ đứng mãi trước bia mộ. Có lẽ ông chưa sẵn sàng chia
tay người bạn này.
Ở quán ăn, tôi và Lila đang sưởi tay bằng cốc cà phê nóng thì Max và
Boady đến. Jeremy làm một ngụm sô-cô-la nóng, tạo ra tiếng sùn sụt khi
hút sô-cô -la dưới lớp kẹo dẻo. Tôi giới thiệu Max và Boady với Jeremy, và
cậu nói một lời chào lịch sự, trước khi quay lại với cốc sô-cô-la. Tôi giải
thích ngắn gọn lý do tại sao Jeremy lại đến ở với tôi, tạm bỏ qua đoạn tôi
làm Larry bị gãy chân.
“Làm vậy việc học hành của cậu sẽ vất vả hơn đấy”, Boady nói.
Tôi nhìn xuống bàn, trả lời “Chắc cháu sẽ không đi học nữa”.
Đây là lần đầu chính miệng tôi nói những từ này ra, kể cả là tự nói với
bản thân mình. Thực ra tôi đã trốn tất cả các buổi thi học kỳ vừa rồi, nói
hẳn ra cũng chỉ để làm rõ vấn đề mà thôi. Ngước nhìn lên, tôi hơi bất ngờ
khi Max và Boady nhìn nhau và cùng nở một nụ cười.
“Tôi muốn cậu xem cái này”, Max vừa nói vừa rút một mảnh giấy được
gấp gọn gàng trong túi ra và đưa cho tôi. Mảnh giấy là một bức thư điện tử
được gửi cho Max từ sở cảnh sát vùng Scott Country, Iowa.
“Tôi vừa xem lại phần thưởng cho người phá được vụ án mưu sát
Melissa Burns. Thông báo được đưa ra từ năm 1992, nhưng vẫn còn có