Lila nhìn tôi. “Anh nhận hết số tiền đó đi.” Cô nêu ý kiến. “Anh phải
chăm sóc cho Jeremy mà.”
“Không thể thế được”, tôi đáp lại ngay. “Em cũng suýt nữa mất mạng
đó.”
“Hoàn cảnh của anh cần tiền hơn em nhiều. Em muốn anh nhận số tiền
đó.”
“Chúng ta chia đều”, tôi cương quyết. “Chia đều hoặc anh không nhận gì
đâu. Cứ làm thế, không bàn bạc gì nữa.”
Lila ngập ngừng một giây, rồi trả lời, “Chúng ta sẽ chia số tiền ra làm
ba.” Cô nhìn Jeremy và khẽ gật đầu. “Không có Jeremy, chúng ta có lẽ sẽ
không bao giờ giải được mật mã. Cậu ấy phải được một phần.”
Tôi định từ chối, nhưng Lila giơ tay lên trước mặt, nhìn tôi với ánh mắt
kiên định của một người phụ nữ không dễ lay động. “Cứ làm thế, không
bàn bạc gì nữa!” Tôi nhìn Jeremy, thằng bé nở một nụ cười tươi, kẹo và sô-
cô-la dính trên miệng cậu như một bộ ria mép. Chắc nãy giờ cậu chẳng chú
ý nghe gì hết. Tôi mỉm cười lại với Jeremy, và ngả sang bên Lila, tặng cô
ấy một nụ hôn.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Lúc rời khỏi quán, xe của Lila đã
bị tuyết phủ dày một đốt ngón tay. Cô và Jeremy vào xe trước, còn tôi gạt
tuyết xuống khỏi cửa kính. Tôi không tài nào tắt được nụ cười trên môi.
Với số tiền thưởng, tôi lại có thể đến trường, và hơn nữa tôi còn có thể lo
cho Jeremy. Tôi gạt tuyết khỏi xe, với một niềm lạc quan trào dâng trong
lòng. Một cặp đôi yêu nhau đi vào quán, cánh cửa mở ra, làn hơi ấm mang
theo mùi thơm của mẻ bánh mới làm. Mùi hương mê hoặc bám theo cơn
gió nhẹ, quẩn quanh bên tôi. Tôi chợt nhớ ra lời Carl đã chia sẻ - rằng thiên
đường có thực trên trần gian.