- Đơn giản thôi cháu ạ, một khi đã tới tâm trái đất chúng ta sẽ tìm một
con đường mới để lên mặt đất, cùng lắm là chúng ta sẽ quay lại theo con
đường cũ.
- Vậy chúng ta phải sửa sang chiếc bè cho thật tốt.
- Dĩ nhiên rồi! Bây giờ chúng ta kiểm tra lại khâu lương thực cái đã!
Ra tới bờ biển, tôi thấy Hans đang loay hoay giữa một đống hành lý xếp
ngay ngắn trên cát. Giáo sư Lidenbrock xiết chặt tay anh để tỏ ý biết ơn con
người đã liều mạng vớt được những vật dụng quý nhất của đoàn. Tuy vậy,
chúng tôi cũng bị mất một số món như súng chẳng hạn. Nhưng không một
thứ máy móc nào bị mất cả. Chúng mới là thứ thiết yếu cho cuộc thám
hiểm. Những thùng chứa thức ăn phần lớn đều còn nguyên vẹn, đủ cho
đoàn thám hiểm dùng trong bốn tháng.
- Bốn tháng! – giáo sư reo lên – Dư thời gian để tới nơi và trở về. Thậm
chí còn dư để đãi các giáo sư bạn tôi ở viện đại học.
Trong bữa ăn, tôi hỏi giáo sư:
- Đoàn thám hiểm đang ở địa điểm nào?
- Không thể nào tính toán nổi! – giáo sư trả lời - Mấy ngày liền có bão
nên không ghi được vận tốc và hướng bè trôi. Tính từ hòn đảo Axel, chúng
ta đã vượt khoảng hai trăm bảy mươi dặm và đã ở cách Iceland hơn sáu
trăm dặm!
- Cứ cho trong bốn ngày giông bão, chiếc bè trôi với vận tốc khoảng tám
mươi dặm trong hai mươi bốn giờ. Như vậy từ hòn đảo có mạch nước phun
tới đây khoản ba trăm dặm!
- Chà! Biển Lidenbrock này dài sáu trăm dặm, ngang với Địa Trung Hải
à?
- Nếu cháu không tính nhầm thì chúng ta đang ở dưới gầm Địa Trung
Hải đấy!
- Thật không?
- Theo cháu nếu hướng gió không thay đổi. Bờ biển này phải nằm ở
đông nam cảng Grauben chú ạ!
- Lấy địa bàn ra xem thì biết ngay!