dịu đi và như một người kiệt sức vì làm việc quá mức, chú tôi ngã xuống
cái ghế bành phủ nhung.
Sau một lúc im lặng, chú tôi hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ rồi, Axel?
- Dạ, ba giờ rồi ạ!
- À, quá giờ dùng bữa trưa rồi còn gì! Ngồi vào bàn ăn thôi, chú đói hoa
cả mắt rồi đây. Dùng bữa xong ta sẽ…
- Sẽ là gì hả chú?
- Chuẩn bị hành lý cho chú…
- Cái gì? - tôi kêu lên sửng sốt.
- Và cả cháu nữa.
Nói xong, chú tôi xông thẳng sang phòng ăn.
Nghe chúng tôi nói vậy, tôi bủn rủn cả người. Nhưng tôi quyết tự kiềm
chế và cố giữ nét mặt tươi tỉnh. Rõ ràng chỉ có những luận cứ mang tính
khoa học mới có thể ngăn giáo sư Lidenbrock lao vào những cuộc thám
hiểm như vậy. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một kho lý luận biện chứng để đưa ra
khi cần thiết. Đi vào trung tâm trái đất ư? Đúng là một sự điên rồ! Nhưng
tạm thời hãy khoan tranh cãi, mà phải giải quyết cái dạ dày lép kẹp đã.