của ông ta. Vừa đến nơi, chú tôi quăng cây gậy vào góc phòng và vứt cái
nón lên bàn làm việc rồi nóng nảy gọi to:
- Axel, đi theo chú mau!
Tôi chưa kịp nhúc nhích thì chú tôi đã nổi nóng và hét lên một lần nữa
với giọng không thể tưởng tượng nổi:
- Thế nào! Sao chưa mau tới đây hả?
Tôi nhảy phắt lên rồi vội vàng chạy theo chú tôi vào phòng của ông. Tôi
cũng phải nói rõ rằng chú Otto Lidenbrockenbrock không phải là người xấu
bụng nhưng chỉ có một cố tật là quá nóng tính, khó mà làm vừa lòng chú ấy.
Đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ, ông trở lên kỳ quặc khủng khiếp.
Chú tôi là giáo sư ở đại học Hambourg, giảng dạy về môn địa chất học
và trong mỗi buổi giảng về môn học này chú thường hay nổi cáu lên một
vài lần. Nhưng dù sao đi nữa, có một việc mà mọi người đều không thể phủ
nhận được là giáo sư Lidenbrock là một nhà khoa học có tài.
Nếu có ai đưa cho chú một viên đá, chú sẽ ngắm nghía, gõ rồi nghe tiếng
phát ra hoặc ngửi mùi và mỗi lần như vậy chú sẽ cho biết nó làm bằng chất
gì và xuất xứ của nó. Hiện thời, người ta biết hết thảy khoảng 600 loại đá và
chú tôi có thể nói ngay tức khắc là viên đá này thuộc loại nào trong số đó.
Các nhà khoa học lừng danh khác thường hay đến thăm chú tôi. Họ đến
để tham khảo ý kiến của chú tôi về những vấn đề khó khăn nhất mà họ
không thể giải quyết nổi. Chú tôi đã khám phá được nhiều điều rất quan
trọng cho nền khoa học hiện đại và là tác giả của những bài báo lớn. Ông
còn là giám đốc một viện bảo tàng địa chất có chứa một bộ sưu tập khoáng
sản giá trị và nổi tiếng khắp châu Âu. Do đó, tên tuổi của giáo sư
Lidenbrock luôn được nhắc tới một cách trang trọng tại mọi trường đại học
và các viện hàn lâm khoa học.
Và bây giờ, vị giáo sư đáng kính ấy đang nóng nảy gào thật to tên tôi.
Bạn hãy tưởng tượng ra một người cao, gầy, sức khỏe rất tốt. Ông có một
nước da thật đẹp và trẻ trung khiến ông trông nhỏ hơn nhiều so với cái tuổi
năm mươi của mình. Đôi mắt to của ông lúc nào cũng đảo lia lịa sau đôi
tròng kính thật to.