lạnh buổi sáng làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật dường như
bay lùi lại phía sau. Xe chạy thật nhanh nhưng giáo sư vẫn cho là quá chậm.
Chú tỏ vẻ nóng nảy vô cùng. Chúng tôi ngồi kề bên nhau nhưng chẳng ai
buồn nói năng gì hết. Chú tôi cẩn thận xem xét lại mọi thứ. Tôi thấy rằng
ông không quên bất cứ thứ gì cần thiết cho kế hoạch. Một trong những thứ
đó tôi thấy một lá thư giới thiệu gửi thống đố Iceland. Tôi cũng thấy mẩu tài
liệu khủng khiếp đó trong ví của ông. Trong thâm tâm tôi nguyền rủa nó và
quay đi nhìn ra cửa sổ.
Ba giờ sau xe lửa dừng lại ở Kiel. Chúng tôi chẳng lo gì cho hành lý cả.
Nhưng giáo sư vẫn bồn chồn theo dõi việc chuyển chúng xuống tàu biển.
Trong lúc vội vàng, giáo sư đã ghi nhận sai giờ tàu khởi hành, nên chúng tôi
còn dư cả một ngày. Con tàu Ellenora mãi đến tối mới lên đường. Chú tôi
tìm thuyền trưởng và bắt đầu càu nhàu. Ông muốn tàu đi ngay và thuyền
trưởng đã phải đuổi giáo sư Lidenbrock ra ngoài.
Ở Kiel, cũng như mọi nơi khác, rồi ngày cũng qua. Chúng tôi đi dọc bờ
biển, qua những cánh rừng, ngắm nghía những ngôi nhà, rồi sau cùng đến
mười giờ tối.
Con tàu rung lên với tiếng máy nổ. Chúng tôi đã lên tàu. Mười giờ mười
lăm, con tàu lướt trên mặt nước đen ngòm tiến ra biển. Đêm đó tối trời, gió
mạnh và biển cả gầm gừ. Vài tia sáng hiện ra trong đêm, tôi nhớ chỉ có bấy
nhiêu trong lần vượt biển đầu tiên này.
Bảy giờ sáng hôm sau, chúng tôi cập bến Korsor, một thị trấn nhỏ ở
vùng duyên hải phía tây của Đan Mạch. Chúng tôi lại từ tàu biển chuyển
qua xe lửa, nó đưa chúng tôi băng qua những vùng nông thôn bằng phẳng.
Và phải mất hơn ba giờ nữa mới tới được Copenhagen, thủ đô của Đan
Mạch. Suốt đêm chú tôi không chợt mắt. Tôi thầm nghĩ trong cơn nóng ruột
chắc ông dùng chân đạp xuống đất để xe chạy nhanh hơn nữa.
Sau cùng, đến mười giờ sáng, chúng tôi tới Copenhagen. Hành lý được
chuyển lên một chiếc xe ngựa cùng chúng tôi đến khách sạn Phượng Hoàng
ở Bredgade. Xe ngựa chạy nửa giờ mới đến vì nhà ga ở ngoại ô. Sau khi vội
vàng tắm rửa, giáo sư gọi tôi đón xe cùng đi tới viện bảo tàng thành phố.
Chú tôi có một lá thư giới thiệu gửi cho giám đốc viện bảo tàng là giáo sư