Giáo sư xăm xăm đi trước, tôi theo sau mà lòng không khỏi lo sợ. Khi
chúng tôi leo đến hết một trăm năm mươi bậc, gió bắt đầu ùa tới quất thẳng
vào mặt tôi, chúng tôi đã lên sân thượng của tháp chuông. Từ đây bắt đầu
đoạn cầu thang ngoài trời, với một tay vịn mỏng manh cùng những bậc
thang ngày càng hẹp hơn và lên cao mãi như vô tận. Tôi kêu lên:
- Chú ơi, cháu chịu thua! Cháu…
- Sao nhát vậy hả! Mau leo tiếp đi!
Bất đắc dĩ tôi phải bíu chặt lấy tay vịn cầu thang và lần bước theo giáo
sư. Khí trời thoáng đãng khiến tôi choáng ngợp. Tôi thấy hình như tháp
chuông trao đảo trong gió. Đôi chân tôi nhũng ra. Dần dần tôi phải leo bằng
đầu gối, rồi áp bụng xuống mà trườn lên. Cuối cùng, giáo sư nắm lấy cổ áo
lôi tôi đứng dậy. Chúng tôi đã lên tới quả cầu gắn trên đỉnh tháp. Giáo sư
nói:
- Axel, cháu hãy mở to mắt ra mà nhìn. Phải làm quen với vực thẳm
cháu ạ!
Tôi đành hé mắt ra. Lẫn giữa những đám khói bếp mù mịt, tôi nhìn thấy
những ngôi nhà trông bẹp dí như bị rơi từ trên cao xuống. Phía trên đầu tôi,
những đám mây tơi tả lướt qua. Tôi có cảm giác như mây đang đứng yên,
còn bản thân cái tháp chuông và quả cầu trên nóc nó trôi nhanh vùn vụt. Xa
xa, một phía là ruộng đồng xanh mướt, phía bên kia là biển cả chói chang
ánh mặt trời. Một vài cánh buồm trắng muốt như những cánh chim hải âu
dập dềnh trên sóng nước. Về phía tây, bờ biển Thụy Điển hiện lên nhấp nhô
lờ mờ trong sương mù. Toàn bộ khung cảnh mênh mông ấy quay cuồng
trước mặt tôi.
Tôi bị bắt buộc phải đứng lên, phải vươn thẳng người và nhìn ra khắp
chung quanh. Bài học làm quen với vực thẳm kéo dài trong một giờ. Cuối
cùng, khi rời đỉnh tháp đi xuống, đặt chân trên mặt đất vững chắc của
đường phố, tôi mệt lả cả người. Giáo sư nói với tôi:
- Ngày mai ta lại tiếp tục luyện tập!
Ròng rã năm ngày liền, tôi phải lập đi lập lại cái bài tập làm quen với
vực thẳm ấy và dần dà cũng có nhiều tiến bộ rõ rệt.