Đã tới ngày hẹn tàu Valkyrie. Sáu giờ sáng ngày 22 tháng 6, hành lý của
chúng tôi được xếp gọn trong khoang tàu. Thuyền trưởng dẫn chúng tôi đến
những cabin hẹp dưới tàu. Chú tôi hỏi:
- Chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió chứ?
- Được, gió đông nam thuận lợi lắm! – Thuyền trưởng Bjarne trả lời –
Chúng ta sẽ ra khỏi sông Sund theo hướng gió chếch, rồi cứ thế căng buồm
ra khơi.
Ít phút sau, tàu Valkyrie nhổ leo rời bến. Nhìn trở lại nơi xuất phát, tôi
thấy Copenhagen như chìm dần dưới những lớp sóng xa xa. Chiếc Valkyrie
vẫn lướt trên sóng, hơi chao nghiêng dưới làn gió nhẹ.
Valkyrie là một chiếc thuyền buồm tốt với năm thủy thủ lành nghề điều
khiển, nhưng chẳng biết có nên quá tin vào một chiếc thuyền buồm hay
không?
- Phải mất bao lâu mới tới? – chú tôi hỏi thuyền trưởng Bjarne.
- Khoảng mười ngày nếu không gặp gió ngược bất ngờ thổi từ hướng tây
bắc.
- Có bao giờ bị trễ không?
- Ít khi lắm. Xin giáo sư cứ an tâm. Chúng ta sẽ cập bến bình an.
Ngày 11 tàu đến bờ biển phía nam. Thuyền trưởng Bjarne cho tàu đi xa
bờ và bắt đầu chạy vòng qua phía tây, vùng này đá ngầm ra khỏi bờ thật xa,
sóng lại khá lớn. Rồi chúng tôi đi ngang qua vị trí cực tây của Iceland. Bốn
mươi tám giờ sau, cơn bão nhỏ đã yên và chúng tôi đi đến một vùng biển
lởm chởm đá rất nguy hiểm.
Ba giờ sau tàu Valkyrie bỏ neo trong một vịnh Faxa gần thành phố
Reykjawk. Như vậy đúng mười ngày sau, tuy có gặp một cơn bão ép thuyền
phải chạy không buồm, nhưng chiếc thuyền vẫn cập bến đúng thời hạn.
Giáo sư Lidenbrock bước ra khỏi cabin tuy hơi mệt mỏi, nhợt nhạt nhưng
vẫn vui vẻ và nhiệt tình. Ông rất nóng lòng muốn rời khỏi cái nhà tù nổi
này. Nhưng trước khi rời khỏi boong tàu, ông kéo tôi ra mạn trước và chỉ
cho tôi thấy một ngọn núi cao có hai đỉnh phủ tuyết quanh năm và xúc động
kêu lên:
- Sneffels, ngọn núi Sneffels đấy!