- À! Sách của tôi chạy rong khắp đảo, ở chỗ chúng tôi không có người
nào không biết đọc sách. Chúng tôi nghĩ nên để sách mòn đi dưới mắt
người đọc hơn là sách bị mối mọt. Do vậy, những quyển sách ấy được
chuyển từ tay người này sang tay người khác và thường chỉ quay về với giá
sách sau một hai năm vắng mặt.
Chú tôi hơi bực mình nói:
- Chờ đến khi sách được quay trở về thư viện thì những bạn đọc nước
ngoài…
- Xin lỗi ngài, những người nước ngoài đã có thư viện của họ ở nước họ!
Điều quan trọng nhất phải là cho người dân của chúng tôi học tập. Tôi xin
lưu ý với ngài là trong máu mọi người Iceland đều pha lẫn tính hiếu học.
Năm 1816, chúng tôi có thành lập một hội văn học, đến nay vẫn còn hoạt
động tốt. Hội vinh dự có được nhiều nhà bác học nước ngoài tham gia và
xuất bản được khá nhiều sách có giá trị. Chúng tôi sẽ rất vinh hạnh nếu
được ngài chiếu cố làm cộng tác viên của hội văn học chúng tôi.
Chú tôi vốn là hội viên của hàng trăm hội khoa học, nên rất vui vẻ nhận
lời khiến ông Fridrikson rất xúc động.
- Thưa ngài Lidenbrock, - ông nói tiếp – bây giờ ngài vui lòng chỉ cho
tôi biết những quyển sách nào ngài muốn tìm trong thư viện của chúng tôi.
Sau ít phút suy nghĩ, chú tôi nói:
- Tôi muốn biết trong những tác phẩm cổ hiện có trong thư viện có
quyển nào của Arne Saknussemm không?
- Arne Saknussemm! – vị giáo sư sinh vật ở Reykjavik đáp – Ý ngài
muốn đề cập đến nhà bác học Iceland của thế kỷ XVI, nhà sinh vật học, nhà
hóa học, đồng thời là nhà thám hiểm vĩ đại ấy à?
- Đúng vậy!
- Một người lừng danh nhất trong những người lừng danh?
- Thưa ngài Fridrikson, tôi thấy ngài biết tường tận về con người vĩ đại
ấy quá!
Ngợp trong niềm vui sướng khi được nghe nói như vậy về Saknussemm,
giáo sư Lidenbrock đăm đăm nhìn ông Fridrikson, rồi hỏi:
- Thế còn những tác phẩm của ông ấy trong thư viện của ngài thì sao?