- Chà! Ngọn Sneffels à?
- Đúng vậy, đó là một trong những ngọn núi lửa kì lạ nhât mà người ta ít
khi lên thăm miệng của nó.
- Đó là một ngọn núi lửa đã tắt rồi à?
- Đúng vậy, vó đã ngưng hoạt động từ năm trăm năm nay rồi.
Chú tôi vội đan chéo chân lại để khỏi phải nhảy cẫng lên, rồi trả lời:
- Thưa ngài Fridrikson, vậy tôi muốn bắt đầu khảo sát địa chất từ ngọn
Sefel… Fessel… à… thưa ngài, ngọn gì nhỉ?
- Sneffels. – ông Fridrikson đáp.
Đoạn này hai người nói với nhau bằng tiếng Latinh nên tôi hiểu cả,
nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang mỗi khi thấy chú tôi nhịn không để niềm
vui đang tràn trề trong lòng ông trào ra ngoài. Chú tôi làm bộ ngây thơ
không biết gì, nói với ông Fridrikson:
- Phải, ý kiến của ngài khiến tôi quyết định thử leo lên ngọn Sneffels
xem nào, và cũng có khi tôi nghiên cứu luôn cả miệng phun lửa của nó nữa.
- Rất tiếc tô bận nhiều việc quá, nếu không tôi cũng tham gia với ngài
cho vui.
- Xin đa tạ ngài! – chú tôi vội ngắt lời – Chúng tôi không muốn quấy rầy
ai cả. Tự đáy lòng chúng tôi xin cảm ơn ngài. Sự có mặt của một nhà bác
học như ngài đây rất có ích, nhưng nhiệm vụ của một nhà địa chất học như
chúng tôi…
Tôi thầm mong ông chủ nhà với tâm hồn Iceland trong trắng, không hiểu
những lời của chú tôi.
- Thưa ngài, - ông Fridrikson nói – tôi rất tán thành việc ngài tiến hành
khảo sát bắt đầu từ ngọn núi lửa Sneffels này. Tôi tin chắc rằng ngài sẽ thu
được nhiều thắng lợi. Nhưng ngài định đến bán đảo Sneffels bằng cách
nào?
- Có lẽ bằng đường biển, vượt qua vịnh Faxa. Đó chính là con đường
ngắn nhất.
- Nhưng đường đó không thể đi được!
- Tại sao?
- Tại vì hiện nay ở Reykjavik chẳng còn một chiếc xuồng nào ở bến cả.