3
Chừng mười tám tháng về trước, bác sĩ Dohmler có trao đổi thư từ khá
rời rạc với một ông người Mỹ lịch sự ở lại Lausanne, ông Devereux-
Warren, thuộc gia đình Warren ở Chicago. Hai bên có hẹn gặp nhau rồi một
hôm ông Warren tới bệnh viện với cô con gái tên là Nicole, mười sáu tuổi.
Rõ ràng trông cô gái không được khỏe mạnh, người nữ điều dưỡng cùng
đến với cô gái đưa cô ta ra vườn dạo chơi trong khi ông Warren nói chuyện
với ông bác sĩ.
Warren là một người đàn ông có một vẻ đẹp đáng chú ý, trạc tuổi chừng
bốn mươi. Về mọi phương diện đó là một mẫu người Mỹ đẹp, cao lớn, vai
rộng, người vững chắc, “Một người đàn ông rất bảnh bao” như lời bác sĩ
Dohmler nói lại với Franz. Cặp mắt lớn màu xám của ông ta như phản ánh
đầy mặt trời, vì ông ta đã bỏ ra nhiều thì giờ bơi thuyền trên hồ Geneve, và
ông ta có cái vẻ đặc biệt của một số người đã từng hưởng thụ hết những gì
tốt đẹp nhất trên đời. Cuộc nói chuyện bằng tiếng Đức, vì Warren đã từng
du học tại Gottingen. Coi bộ ông ta nóng nảy và rất xúc động về cuộc điều
đình đó.
“Bác sĩ Dohmler, con gái tôi đầu óc bị lộn xộn. Tôi đã mời cho con gái
tôi rất nhiều y sĩ chuyên môn và nữ điều dưỡng, con gái tôi đã qua nhiều
thời gian điều trị, nhưng bây giờ tôi thấy trầm trọng hơn, tôi có được giới
thiệu nên tới nói chuyện với bác sĩ.
Dohmler đáp:
- Tốt lắm. Nếu ông muốn chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ bắt đầu, xin ông kể
lại cho tôi nghe hết đầu đuôi.