- Không có chỗ bắt đầu. nghĩa là trong gia đình, cả hai bên nội ngoại,
theo như tôi biết không hề có một trường hợp có bệnh điên. Má của Nicole
mất khi cháu mười ba tuổi. Tôi đã trở thành vừa là cha vừa là mẹ của cháu.
Khi nói vậy, Warren có vẻ cảm thương lắm. Bác sĩ Dohmler thấy ông ta
rưng rưng nước mắt. Dohmler cũng nhận thấy hơi thở của ông ta có mùi
whisky.
“Hồi còn nhỏ, con gái tôi dễ thương lắm; hết thảy mọi người đều mê nó,
nghĩa là hết thảy những ai có dịp gặp nó. Nicole tươi tắn như con họa mi,
suốt ngày vui đùa. Nó thích đọc sách, vẽ, nhảy múa và chơi dương cầm,
món gì nó cũng ưa hết. Vợ tôi thường nói Nicole là đứa duy nhất trong các
con của chúng tôi không bao giờ khóc đêm. Tôi còn một cháu gái nữa lớn
hơn Nicole, với một cháu trai đã chết. Nhưng Nicole… Nicole đúng là
Nicole”
Ông Warren ngưng nói. Bác sĩ Dohmler nói đỡ:
“Tóm lại, đó là một đứa trẻ tuyệt đối bình thường, tươi tắn, vui vẻ?
- Đúng thế.
Bác sĩ Dohmler chờ ông khách nói tiếp. Warren lắc đầu, thở dài đưa mắt
liếc nhanh về phía ông bác sĩ, rồi cuối nhìn xuống đất.
“Cách đây chừng tám tháng, hay sáu tháng, hay có thể mười tháng… Tôi
thử tính, nhưng tôi không sao nhớ rõ đúng lúc Nicole bắt đầu trở nên lạ
lùng làm những chuyện điên dại. Chị của Nicole là người đầu tiên nói cho
tôi nghe về những vụ đó. Vì đối với tôi Nicole cũng vẫn như cũ (Ông