- Đã đành, tôi có đọc trong sách thấy có những phụ nữ khổ sở vì cô đơn
và cứ tưởng tượng rằng có một người đàn ông trốn dưới gầm giường, vân
vân… Nhưng tại sao Nicole lại có những ý tưởng như vậy? Con tôi có thể
có ở chung quanh nó bao nhiêu cậu trai cũng được. Chúng tôi ở Lake Frest,
đó là một nơi nghỉ mùa hè gần Chicago, tại đó gia đình chúng tôi có một
biệt thự, suốt ngày con tôi ở ngoài trời, đánh gôn hay tennit với bọn con
trai. Trong số đó có mấy cậu rất mê nó nữa.”
Trong khi ông Warren nói chuyện với người đàn ông già lão và cằn cỗi là
ông bác sĩ Dohmler, một phần tâm trí của ông bác sĩ hướng về Chicago.
Ngày xưa, thời tuổi trẻ, ông ta đáng lẽ đã đi Chicago với tư cách sinh viện
có học bổng tại một đại học, không chừng ông ta đã trở nên giàu có ở Mỹ
và đã là chủ nhân ông của dưỡng đường này chứ không chỉ là một cổ đông
nhỏ trong cơ sở bệnh viện này. Nhưng khi cậu thanh niên tưởng tượng số
vốn kiến thức ít ỏi của mình phải dàn trải khắp những vùng mênh mông của
lãnh thổ Hoa Kỳ, trên hết thảy những cánh đồng lúa, trên toàn thể vùng
“prairie” vô tận, y đã quyết định bỏ không đi Mỹ nữa. Nhưng vào hồi bấy
giờ cậu thanh niên có đọc nhiều sách vở liên quan tới Chicago và chế độ
phong kiến của những đại gia, những Armour, Palmer, Field, Crane,
Warren, Swift, McCormick, và nhiều đại gia khác nữa. Và từ đó, rất nhiều
bệnh nhân tới khám bệnh tại dưỡng đường này đều từ đẳng cấp những đại
gia ở Chicago và New York.
Warren nói tiếp:
“Bệnh trạng của con gái tôi trầm trọng hơn. Cháu bị một cơn… Những gì
nó nói ra ngày một mất hết lý trí. Chị của cháu có ghi lại một số những câu
nói đó.”
Ông Warren đưa một tờ giấy gấp đi gấp lại nhiều lần cho ông bác sĩ.