Sau đó, khi Warren, đã để cô gái ở lại dưỡng đường và lên đường trở về
Lausanne và mấy ngày đã trôi qua, bác sĩ Dohmler và Franz ghi bằng Pháp
văn trên tấm phiếu của Nicole:
Chẩn bệnh: Schizophrenie. Thời kỳ nặng đang lui bớt. Sợ đàn ông là một
triệu chứng của bệnh nhưng không hề do thể chất…
Cẩn thận trọng trong việc định bệnh.
Sau đó hai người chờ đợi, với một sự chú tâm ngày một tăng thêm, lần
viếng thăm thứ hai mà ông Warren đã hứa.
Nhưng mãi không thấy. Sau hai tuần, bác sĩ Dohmler viết thư ông ta.
Không được phúc đáp chi hết, ông ta đã làm một việc mà trong kỳ đó là
một sự điên rồ, Dohmler điện thoại tới Đại khách sạn tại Vevey. Người hầu
của ông Warren cho biết ông ta đang sửa soạn để đi Mỹ. Nhưng người hầu
đó, không được nhắc cho biết số tiền bốn mươi quan Thụy Sĩ về cú điện
thoại này sẽ được ghi vào khoản chi tại nhà thương đã cảm thấy thức dậy
lương tâm và dòng máu Thụy Sĩ của những vệ binh tại điện Tuileries nên
vội mời ông Warren tới nghe máy.
“Tuyệt đối cần thiết ông phải tới. Sức khỏe của con gái ông đòi hỏi như
vậy. Tôi không thể gánh lấy trách nhiệm…”
- Ô kìa, bác sĩ, sự hiện diện của ông chính là bởi sự cần thiết đó… Tôi có
việc phải gấp trở về Mỹ.
Bác sĩ Dohmler chưa hề nói chuyện với ai từ một nơi xa như vậy, nhưng
ông ta đưa tối hậu thư một cách cương quyết đến nỗi người Mỹ ở đầu dây
bên kia không chịu nổi phải nghe theo.