buồn nữa.”
- Không có hậu quả chi hết chứ?
- Không.
Ông Warren lại nức nở khóc nữa và hỉ mũi ầm ĩ.
“Ngoại trừ bây giờ, đã xảy ra những hậu quả ghê gớm!”
Chuyện kể xong, Dohmler ngả người trên ghế và giọng nói gay gắt, như
thể nói với chính mình: “Đồ hung bạo!” Đó là một trong số rất hiếm những
phán xét về người khác mà ông bác sĩ đã tự cho phép trong vòng hai chục
năm nay. Rồi ông ta nói:
“Tôi khuyên ông nên tới ngủ đêm tại một khách sạn ở Zurich rồi sáng
mai đã trở lại gặp tôi.
- Rồi sau thì sao?
Ông bác sĩ đưa tay ra, như lượng định sức nặng của một con heo và đề
nghị:
“Chicago!”