“Bao giờ cũng liên quan tới những người đàn ông sắp đánh nó, những
người quen biết, hay những người ở ngoài phố… bất kỳ ai.”
Ông Warren kể lại sự buồn lo, những cơn hốt hoảng, những thử thách ác
độc mà những gia đình phải trải qua trong trường hợp tương tự. Ông ta
cũng kể lại những cố gắng vô hiệu tại Mỹ để chữa trị cho cô gái, rồi hy
vọng ông ta đặt vào một vụ thay đổi cách sống, thay đổi khung cảnh, đến
độ mặc dù có vụ tiềm thủy đĩnh phong tỏa ông ta vẫn đưa con gái tới Thụy
Sĩ…
Ông Warren không dấu kiêu hãnh khi nói rõ:
“Trên một chiến hạm Hoa Kỳ. Tôi đã có thể, với chút may mắn, yêu cầu
giúp đỡ như vậy. (Và ông ta mỉm cười, nói thêm như để biện bạch) Vấn đề
tiền bạc không có đâu, thưa bác sĩ.
Dohmler vắn tắt đồng ý:
- Đã đành là không.
Ông bác sĩ tự hỏi tại sao, và về những điểm nào, người đàn ông đó đã nói
dối. Hoặc giả, nếu y nghĩ lầm, đâu là sự giả tạo đang tràn đầy không khí
căn phòng mạch với sự hiện diện của người đàn ông ăn bận lịch sự, nằm
dài trên ghế bành ra vẻ một nhà thể thao. Có một không khí bi kịch ở đâu
đó trong ngày tháng hai này ở nội dung câu chuyện con chim non gãy cánh
kia. Hết thảy những điều kia cho thấy vụ này có vẻ không có gì đáng kể.
Phải có một cái gì không đúng.
Bác sĩ Dohmler dùng Anh ngữ như để gần gũi hơn với Warren nói:
“Bây giờ tôi muốn nói chuyện mấy phút với cô gái”