Warren vội vã nói thêm như vậy, như sợ có ai trách móc về chuyện đó) vẫn
là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Việc đầu tiên là do nơi một người hầu.
Bác sĩ Dohmler nói:
- Thế hả?
Câu nói của ông ta kèm theo một cái gật đầu, như thể Sherlock Holmes.
Ông đang đợi sự xuất hiện của một người hầu và đúng vào lúc đó.
- Vâng, tôi có nuôi một người hầu từ lâu năm, một người Thụy Sĩ
Ông Warren ngước mắt lên đón nhận sự đồng ý có màu sắc ái quốc của
ông bác sĩ.
“Con tôi tự nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ gì đó về người hầu ấy. Con tôi
có cảm tưởng như người ấy muốn đưa tình với nó. Lẽ dĩ nhiên khi đó tôi tin
lời con tôi và đuổi người đó đi, nhưng bây giờ tôi mới biết là hoàn toàn do
tưởng tượng.
- Cô gái có nói rằng người kia làm những gì không?
- Đó là điều thứ nhất. Các bác sĩ đều không sao khiến cho cháu nói rõ sự
kiện đích xác. Cháu chỉ ngó các bác sĩ như thể mấy ông đó phải biết người
kia đã làm gì. Nhưng chắc chắn là cháu có ý muốn cho biết là người kia đã
làm một cử chỉ gì tục tĩu. Cháu không để cho mọi người phải hồ nghi gì về
chuyện đó cả.
- Tôi thấy.