Tôi sợ rằng đã hy vọng nhiều quá.
Hay:
Ban đêm, tôi nghĩ không chừng ông bị đau…
Quả tình Dick có phải nằm vì bị cúm. Khi Dick khỏi, mỏi mệt đã buộc
Dick phải hy sinh hết những gì ngoài công việc và thư từ bó buộc phải viết,
rồi sau đó kỷ niệm về Nicole che lấp bởi sự hiện diện rất thật sự của một cô
điện thoại viên người tiểu bang Wisconsin, tại bộ Tổng tham mưu ở Bar-
sur-Aube.
Cô gái có đôi môi đỏ như vẽ trên bích chương, tại câu lạc bộ mọi người
đã đặt cho cô ta một hỗn danh khá trắng trợn là The Switchboard, bảng cắm
điện.
Franz trở lại văn phòng có vẻ quan trọng và bằng lòng mình lắm. Dick
nghĩ rằng Franz sẽ trở nên một người điều trị giỏi, vì những dịp staccato
trong giọng nói oang oang của Franz để điều khiển các cô y tá và bệnh
nhân không phải do nơi thần kinh hệ của y, mà do tính tự mãn quá to lớn
nhưng vô hại. Những cảm xúc thực sự của y có trật tự lắm và y chỉ giữ
riêng cho mình.
Franz nói:
“Nào, Dick ạ, bây giờ chúng ta nói chuyện về cô gái đó. Tất nhiên tôi
cần biết anh đã đi tới đâu và tôi cũng cần nói với anh về tôi. Nhưng trước
hết chúng ta hãy lo về cô gái đã, vì từ lâu tôi muốn nói với anh chuyện đó”.