12
Tại tiệm Voisin, họ đợi Nicole, sáu người tụ họp: Rosemary, hai ông bà
North, Dick Diver và hai nhạc sĩ trẻ tuổi người Pháp. Họ quan sát những
khách ăn khác trong quán xem họ có biết tìm cách thoải mái và bình thản
hưởng thụ hiện tại. Dick cho rằng không một người Mỹ nào - ngoại trừ y -
có được năng khiếu ấy, cho nên mọi người muốn kiếm một trường hợp để
chỉ cho y thấy làm ví dụ. Nhưng mọi sự không đúng như ý muốn. Không
một người đàn ông nào vào quán mà mười phút sau không đưa tay lên vuốt
trán.
Abe nói:
“Chúng ta không bao giờ nên bỏ hàm râu có xức kem láng. Dù sao Dick
không phải là người duy nhất biết tìm thoải mái.”
- Ồ, tôi là người duy nhất.
- Nhưng có lẽ Dick là người đàn ông tiết độ duy nhất biết rằng mình tiết
độ…
Một người Mỹ ăn bận tề chỉnh mới bước vô quán, đi theo có hai phụ nữ
chẳng ngập ngừng lao thẳng tới bàn. Đột nhiên người đàn ông nhận ra mọi
người đang quan sát mình. Lập tức y lúng túng đưa tay lên nắn lại càvạt
như muốn sửa một nếp nhăn tưởng tượng nào đó. Trong một nhóm khác
chưa ngồi yên chỗ, một người đàn ông lấy tay vỗ trên má mới cạo nhẵn,
trong khi người cùng đi như cái máy đưa lên hạ xuống mẩu xì gà đã tắt cầm
trên tay. Nhiều người khác, những người hơn cả, luôn tay táy máy chiếc cặp
kính hay hàm râu mới mọc; còn những người không có râu thì vuốt ve cái
miệng, hay đưa tay kéo vành tai.