Một ông tướng nổi tiếng bước vô. Abe cho rằng có thể tin chắc với
những hiểu biết sau năm thứ nhất tại quân trường West Point - năm học
trong đó không khóa sinh nào được phép bỏ học và được in vết không bao
giờ phai mờ trong đời - đánh cuộc năm đôla với Dick.
Ông tướng hai tay buông thõng tự nhiên bên mình đứng đợi để có một
chỗ ngồi. Tới một lúc nào đó, ông ta vắt hai tay ra sau lưng như thể người
sắp nhảy ra, Dick bèn la lên: “À!”, cho rằng ông tướng đã hết tự chủ được
mình. Nhưng ông tướng trở lại như thường, mọi người ngó theo ông ta
cũng thở phào, yên tâm. Và chú bồi kéo ghế mời ông tướng. Với một cử chỉ
bực bội, ông tướng đưa tay lên gãi cái đầu tóc xám sạch bóng, Dick khoan
khoái nói:
“Thấy chưa? Tôi là người duy nhất…”
Rosemary hoàn toàn tin chắc như vậy và Dick thừa biết không bao giờ
được dịp như hôm nay, khéo léo thu hút đám người ngồi quanh bàn đến độ
Rosemary không thèm để ý tới một ai khác không được cái hạnh phúc ngồi
ở bàn này. Họ tới Paris từ hai ngày nay, nhưng thật sự họ vẫn còn như khi
tụ họp dưới bóng cây lọng lớn trên bãi. Khung cảnh, chưa quen đối với
Rosemary, còn có vẻ khiến cho cô gái ngại ngùng. Dick chào một vài người
chọn lựa; gia đình Diver xem ra nhiều bạn hữu, nhưng coi bội những người
đó ít gặp họ từ khá lâu.
“Kìa, hai ông bà! Hai ông bà trốn ở đâu đấy?”
Sau đó Dick tái lập sự thống nhất trong nhóm nhỏ của mình bằng cách
nhẹ nhàng nhưng nhất quyết đẩy những người lạ đó đi bằng một cú nhẹ.
Rosemary cũng tưởng như có quen biết những người đó từ một dĩ vãng xa
xôi nào, để có thể bỏ rơi họ, vĩnh viễn bỏ rơi.