Phòng điện thoại mở sang phòng gửi áo, trong khi mắc ống nói lên máy,
Rosemary nghe thấy hai giọng nói thì thầm sau một hàng rào treo, cách đó
chưa tới hai thước.
“Thế ra mình yêu em.
- Yêu lắm chứ.
Tiếng Nicole. Rosemary lúng túng không biết nên làm gì trong gian
phòng nhỏ… Rồi có tiếng Dick nói:
- Anh thèm em ghê lắm. Chúng ta về khách sạn đi…”
Nicole thở dài hổn hển. Trong khoảnh khắc những lời trao đổi không có
ý nghĩa chi hết đối với Rosemary. Nhưng giọng nói cũng đủ. Trọn vẹn sự bí
mật lớn chứa đựng trong đó làm rung động bên trong cô gái.
“Anh thèm em…”
- Tôi sẽ về khách sạn lúc bốn giờ.”
Rosemary đứng lại đó, nghẹn thở, trong khi tiếng nói xa dần. Ban đầu cô
gái lấy làm kinh ngạc. Cho tới lúc đó cô gái trông thấy họ ở trong những
quan hệ chung, như những con người không có những đòi hỏi riêng, lạnh
lùng. Bây giờ một luồng cảm xúc mạnh chạy qua cô gái, từ trước chưa hề
biết. Cô gái không biết có thấy bị thu hút hơn hay thấy ghe tởm. Cô gái chỉ
biết bị tràn ngập bởi một xúc động sâu sắc. Khi trở ra quán ăn cô gái cảm
thấy cô đơn quá. Sự nhìn nhận tha thiết của Nicole với câu nói “yêu lắm
chứ!” vang vang trong đầu cô gái. Những tình cảm riêng bắt gặp mãi sau cô