ngày trước lễ Giáng Sinh. Người da đỏ lại làm việc tại những đồn điền cà-
phê ở Brésil; những người mơ mộng trở nên lực sĩ với những bằng sáng chế
máy kéo mới… Đó là một trong số những công nhân đã đóng góp cho
Nicole, và toàn thể tổ chức cơ khí vĩ đại, khi chuyển động, đã đem tới
những loe ánh nóng sốt cho những món hàng mà Nicole đã mua, giống như
gương mặt người lính cứu hỏa đỏ ửng khi người đó phải chấn giữ một điểm
xung yếu trước ngọn lửa lan dữ dội.
Thiếu phụ minh thị một vài nguyên lý rất đơn giản, giữ riêng cho mi
những tội lỗi của mình, nhưng minh thị một cách chính xác những gì hấp
dẫn trong tiến trình đó, và Rosemary cảm thấy muốn bắt chước.
Gần bốn giờ. Nicole đang ở trong một tiệm buôn, với bộ tóc giả trên vai,
đang vui nói rất nhiều, như ít khi nhận thấy nơi thiếu phụ:
“Này em, chuyện gì đã xảy ra nếu em không phóng xuống nước đủ bấy
nhiêu lần hồi tháng giêng? Thỉnh thoảng tôi hay thắc mắc những chuyện
như vậy… Đúng trước chiến tranh, chúng tôi đang ở Bálinh. Hồi đó tôi
mười ba. Gần vào thời kỳ má tôi mất. Chị tôi phải tới dự một dạ vụ tại
Hoàng cung, ba thái tử dòng dõi lớn đã xin ghi tên trên sổ khiêu vũ của chị
tôi do trung gian của ông thị vệ đại thần. Nửa giờ trước khi đi dạ vũ, chị tôi
bị đau nang lưng và sốt nóng. Y sĩ bảo đau ruột dư, phải giải phẫu. Má tôi
đã trù tính ngay, Baby cứ đi dự dạ vụ cho tới hai giờ sáng, với một túi nước
đá mang bên sườn, bên dưới áo dạ hội. Thế rồi sáng hôm sau chị tôi được
giải phẫu…”
Thật là đẹp khi nào cần cứng rắn đối với chính mình. Hết thảy mọi người
có tiếng tăm đều cứng rắn… Nhưng đã bốn giờ và Rosemary không ngớt
nghĩ tới Dick, đang đợi Nicole ở khách sạn. Nicole phải trở về… Nicole
không được bắt Dick phải đợi… Và cô gái không ngớt tự nhủ: “Tại sao chị
không về đi” Bỗng nhiên: “Thôi để tôi đi thế cho, nếu chị không thích!”