chiếc áo tắm màu xanh dương. Người đó nghiêm trang nói với một chàng
trai không thể chối cãi gốc gác Latinh, bận chiếc áo bó chẽn lấy người. Hai
người mân mê những mẩu rong khô. Rosemary nghĩ rằng phần lớn những
người ở đây là dân Mỹ, nhưng có một vẻ gì khác với những người Mỹ mà
cô hằng giao thiệp mới cách đây không lâu.
Lát sau, cô gái mới hiểu người đàn ông đội nón kiểu nài ngựa đang diễn
trò cho cả nhóm coi. Người đó trịnh trọng bước qua bước lại tay cầm cái
cào cát, vừa gạt những viên sỏi vừa khai triển những nguyên lý của một bi
thuyết khôi hài. Lát sau, người đó động nói lên một chút là mọi người đã
phá lên cười. Những người khác như cô gái, vì ở xa không nghe thấy những
lời đang nói, ai nấy đều nghển cổ như muốn tò mò lắng nghe. Riêng thiếu
phụ có chuỗi ngọc trai lại thản nhiên như không. Có lẽ vì nhũn nhặn, nhưng
cứ mỗi lần tiếng vỗ tay nổi lên ào ào thiếu phụ lại có vẻ chăm chú hơn tới
bảng kê của mình.
Sau lưng Rosemary, bỗng nhiên, người đàn ông mang kính một mắt la
lên:
“Cô là một tay bơi lội hạng nhất!”
Cô gái cải chính, từ chối lời khen, nhưng ông ta không chịu:
“Tuyệt hảo! Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Campion. Đây có một bà cho
biết có trông thấy cô tuần trước ở Sorrente, bà ấy có biết cô và muốn được
làm quen với cô”.
Rosemary đưa mắt chán ngán ngó thấy “nhóm người da trắng” đang đợi.
Cô gái không sốt sắng nhưng phải đứng lên.
“Bà Abrams, bà Mckisco, ông Mckisco, ông Dumphry”.